Cầu Hiền Lương Sông Bến Hải, biểu tượng của sự chia cắt đất nước

Ngày 30/4 mình theo 1 đoàn khách nước ngoài đi tour DMZ. Ôn lại 1 chút về lịch sử nè (Những chuyến đi như thế này phải tìm hiểu qua 1 chút về lịch sử mới cảm nhận được cái hay, cái cốt lõi của chuyến đi, nếu không sẽ chỉ là những chuyến tham quan vô bổ, chụp hình, tạo dáng..vớ vẩn….)
Wikipedia: Khu phi quân sự vĩ tuyến 17 (được biết nhiều trên quốc tế với tên gọi Khu phi quân sự Việt Nam, tiếng Anh: Vietnamese Demilitarized Zone – V-DMZ) là một khu phi quân sự được lập ra theo Hiệp định Genève về Đông Dương năm 1954, với mục đích ban đầu là một giới tuyến quân sự tạm thời ngăn cắt vùng tập kết giữa một bên là các lực lượng của Việt Minh với quân đội Pháp và các lực lượng đồng minh. Về nguyên tắc, khu phi quân sự này rộng 1,6 km (một dặm Anh) về mỗi phía tính từ bờ sông Bến Hải, bắt đầu từ biên giới Việt Nam – Lào cho đến bờ biển Đông. Dự kiến, đường giới tuyến tạm thời sẽ bị xóa bỏ sau cuộc tổng tuyển cử 2 năm sau đó. Tuy vậy, nó thực tế trở thành một biên giới chia cắt Việt Nam suốt thời gian chiến tranh. Mãi đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, Quốc hội Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên, chính thức xóa bỏ sự tồn tại của khu phi quân sự vĩ tuyến 17.
Sau Thế chiến thứ hai, người Pháp nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thuộc địa cũ của mình tại Đông Dương. Tuy nhiên, họ gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của những người theo chủ nghĩa dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và những người cộng sự của ông. Cuộc chiến tranh kéo dài trong 9 năm và kết thúc với ưu thế nghiêng hẳn về những người Cộng sản Việt Nam, buộc người Pháp phải tìm giải pháp ngoại giao bằng Hiệp định Genève về Đông Dương năm 1954, một giải pháp bất đắc dĩ để họ rút chân khỏi vũng lầy Đông Dương.
Trong quá trình thương thuyết, phía Việt Minh hiểu rằng họ cần tranh thủ quá trình đàm phán để đạt được sự có lợi mà không phải đổ máu. Họ mong muốn khu vực giới tuyến quân sự tạm thời để tập kết lực lượng hai bên nằm dời sâu về phía Nam càng nhiều càng tốt, bởi họ hiểu hy vọng vào cuộc tổng tuyển cử là rất mong manh. Ban đầu, họ định đề xuất vĩ tuyến 13, tức phía Bắc Phú Yên, căn cứ theo quyền kiểm soát của họ đối với vùng rừng núi rộng lớn. Tuy nhiên, đề xuất này bị phía Pháp bác bỏ, với lý do tuy những vùng Việt Minh kiểm soát có diện tích rộng lớn, nhưng lại có rất ít dân, trong khi quân đội Pháp kiểm soát toàn bộ các thành phố đông dân, các trục đường quan trọng ở đồng bằng và khu ven biển. Theo họ, vĩ tuyến 19, phía Bắc Đồng Hới, sẽ là thích hợp hơn.
Trước sự cứng rắn không khoan nhượng của phái đoàn Việt Minh, ngày 24 tháng 6 năm 1954, phía Pháp đưa ra đề nghị ở vĩ tuyến 18, với lý do họ cần đường thông thương qua Lào, tức quốc lộ 9. Phía Việt Minh vẫn không nhượng bộ. Hội nghị bế tắc trong 18 ngày.
Hội nghị chỉ tiếp tục khai thông khi đồng minh Trung Quốc tạo sức ép để đoàn Việt Minh đưa ra đề xuất chọn vĩ tuyến 16, vị trí mà vào năm 1945, các nước Đồng Minh đã vạch ra nhằm phân chia khu vực giải giới quân Nhật ở Đông Dương, kèm theo lời cam kết về Tổng tuyển cử trong thời gian 6 tháng. Một lần nữa, phía Pháp bác bỏ đề xuất này và đưa ra đề xuất của mình là ở khu vực vĩ tuyến 18 và chỉ chấp nhận Tổng tuyển cử về mặt nguyên tắc với những điều khoản mơ hồ.
Mãi đến ngày 20 tháng 7 năm 1954, cả phía Pháp và Việt Minh mới thông qua đề nghị của phía Liên Xô chọn vĩ tuyến 17 và ấn định thời gian Tổng tuyển cử trong vòng 2 năm. Ngày hôm sau, thứ Tư, ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp ước Genève được ký kết. Theo đó, Việt Nam được chia làm 2 vùng tập trung; ranh giới là vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) và cầu Hiền Lương bắc qua sông cũng chia làm hai nửa, là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia (trong suốt 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975) cùng với một cuộc chiến tranh khốc liệt chưa từng có.
Ảnh tư liệu
Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) dấu chia cắt lãnh thổ VN, ảnh chụp năm 1970 tại bờ nam sông Bến Hải, sau khi nhân dân vùng nầy nỗi dậy giành quyền làm chủ. Người đi đầu trong bức ảnh là phóng viên Đoàn Công Tính lần đầu được đặc chân lên bờ nam Vỉ tuyến 17.

Những câu chuyện bên bờ Hiền lương
“Cách một con sông mà đó thương đây nhớ
Chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa”
Có rất nhiều câu chuyện cảm động về những con người sống ở 2 bờ Nam – Bắc. Có người mẹ nghèo đêm đêm trong căn hầm kèo tăm tối, bên ánh sáng mờ đỏ quạch chiếc đèn dầu hoả, mẹ ngồi vá cờ Tổ quốc. Lá cờ Tổ quốc rộng 108 mét vuông, nặng lắm, sức mẹ đã già, tay mẹ đã run… Thế mà đêm đêm mẹ cứ miệt mài chăm chỉ cho Tổ quốc vẫn nguyên lành trên đỉnh cột cờ cao 34,5 mét, nơi đầu cầu giới tuyến, cho đồng bào bên nớ mỗi sớm ra sông gánh nước nhìn sang thì thấy miền Bắc gần lắm, Cụ Hồ gần lắm và cái ngày thống nhất là không thể khác, không thể không đến! Để cho bọn địch thấy rằng bom đạn của chúng là không thể nào huỷ diệt nổi… Tên mẹ là Nguyễn Thị Diệm ở thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành. Mẹ giờ đã không còn.
Có những câu chuyện tình rất đẹp giữa hai bờ Nam –Bắc mà 1 trong những câu chuyện ấy đến nay người dân ở hai bên bờ Bến Hải vẫn nhớ rất rõ. Ông Trần Ngọc Châu và bà Nguyễn Thị Dĩnh yêu nhau từ lúc 17-18 tuổi. Hai người hò hẹn đến ngày kháng chiến thành công sẽ tổ chức cưới. Nhưng chờ đợi mãi chưa thấy ngày đất nước thống nhất, 2 ông bà quyết định làm đám cưới. Hôm ấy Ông vượt dòng Bến Hải sang bờ Nam để thăm gia đình và làm đám cưới với người yêu. Bờ Nam là do chính quyền Viet Nam Cộng Hòa quản lý nên không thể tổ chức rước dâu, gia đình phải giả vờ bày ra 1 tiệc giỗ mời bà con hai họ đến dự, nhưng thực ra đây chính là lễ cưới. Cô dâu chú rể không mặc áo cưới, không có màn lễ bái gia tiên như trong các đám cưới thông thường khác để tránh bị chính quyền nghi vấn. Lúc sắp đón cô dâu thì có mật thám kéo đến đầy ngõ, chú rể phải trốn trên rầm thượng, Cô dâu đơn độc quì lạy trước bàn thờ mà nước mắt đầm đìa. Bỗng dưng tất cả đều oà khóc theo. Đám cưới mà thật sự như đám giỗ!
Ngay trong đêm đó chú rể lại phải vượt sông Bến Hải để trở sang bờ Bắc. Cô dâu ở lại, hàng ngày đem quần áo ra sông Bến Hải giặt, hoặc mò cua bắt ốc, cố tìm chỗ nào gần cầu nhất để mong sao nhìn thấy chồng. Nhưng qua con sông rộng năm bảy mươi mét, sao có thể thấy rõ mặt chồng! Và cứ như thế 13 năm cô dâu chỉ có thể nhìn bóng chồng qua dòng Bến Hải cho đến ngày đất nước thống nhất thì họ mới được sum vầy.

Chụp từ bờ bắc – toàn cảnh Cầu Hiền Lương tháng9/1959, ảnh tư liệu

Văn công ở bờ Bắc biểu diễn văn nghệ cho đồng bào bờ Nam. Một hình ảnh xúc động 50 năm trước ở đôi bờ Bến Hải – Ảnh tư liệu

Cầu hiền lương sông bến hải mình chụp từ trong xe – 30/4/2012. Cầu và sông ở phía sau lưng ý, lúc đó xe chạy nhanh quá chụp được vài tấm lại xóa nhầm mất mấy tấm đẹp nhất chỉ còn mỗi tấm này

Các bạn xem mấy cái clip youtube mình chèn dưới phần comment là các đoạn phim tư liệu về cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, vĩ tuyến 17

8 thoughts on “Cầu Hiền Lương Sông Bến Hải, biểu tượng của sự chia cắt đất nước

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s