Những tấm ảnh trong thành cổ Quảng Trị

Trước chuyến đi này mình đã lên mạng đọc lại các tư liệu, xem phim tài liệu, ảnh, nghe những bài hát của thời ấy để hình dung ra phần nào cuộc sống của những con người trong thời chiến. Có như thế mới cảm nhận được quá khứ hào hùng mà dân tộc ta đã trải qua.
Điểm đến tiếp theo trong chuyến đi của mình là thành cổ Quảng Trị.
Thông tin về thành cổ Quảng Trị (Các thông tin dưới đây đều dẫn nguồn từ Internet, chỉ có phần phát biểu cảm xúc là của mình🙂
Thành cổ Quảng Trị nằm ngay ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông, cách bờ sông Thạch Hãn 500m về phía Nam.
Thành cổ Quảng Trị là một công trình thành lũy được xây dựng từ thời Vua Gia Long, đến thời Vua Minh Mạng 1872 sửa chũa xây lại bằng gạch, đá nằm trên địa phận hai làng Cổ Vưu, Thạch Hãn.
Thành có 4 cổng ở 4 phía và có 4 pháo đài được xây kiên cố ở 4 góc thành. Phía ngoài tường thành là hệ thống hào với chu vi 2.160m, mỗi cửa thành đều có cầu bằng gạch bắc qua hào thành.
Tháng 3/1972, quân và dân Quảng Trị giải phóng và làm chủ hoàn toàn tỉnh lỵ. Đến tháng 5/1972, quân đội Sài Gòn, được sự viện trợ hùng hậu của Mỹ mở chiến dịch tái chiếm Quảng Trị, hòng chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris.
Và một cuộc chiến giữ đất – dành đất đầy quyết liệt ở vùng gió, nắng làm đá cũng chảy mồ hôi 81 ngày đêm bi tráng mà tâm điểm là Thành cổ Quảng Trị với tất cả những gì khốc liệt nhất của cả cuộc chiến tranh dồn vào đây.
Theo Wikipedia: Thống kê cho biết thị xã bị Hoa Kỳ đánh phá với 328.000 tấn bom đạn, 9.552.000 viên đạn pháo 105mm, 55.000 viên đạn pháo 155 mm, 8164 viên đạn pháo 175mm, hơn 615.000 viên đạn hải pháo, 2.240 lần oanh tạc của không quân (tổng số bom đạn trong 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945). Có ngày số bom Mỹ ném ở Quảng Trị vượt xa số bom Mỹ ném trên toàn miền Nam trong các năm 1968-1969. Dữ dội nhất là ngày 25/7, thị xã phải chịu 5.000 quả đạn pháo. Thị xã Quảng Trị với 3 km2 và vùng ven có ngày phải chịu hơn hai vạn quả đạn đại bác cỡ lớn (ước tính có tới hơn 80% thương vong của Quân đội Nhân dân Việt Nam là bởi các đợt oanh tạc và pháo kích, chỉ có 1 phần nhỏ là trong các cuộc đọ súng bộ binh).
“Mỗi mét vuông đất tại Thành Cổ Quảng Trị là một mét máu và sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử. Trong 81 ngày đêm, từ 28/6 – 16/9/1972, Thành Cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót”.
Cuộc chiến đấu giành giật giữa ta và địch tại Quảng Trị trong 81 ngày đêm diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Các chốt quan trọng như Long Quang, nhà thờ Trí Bưu, ngã ba Long Hưng, ngã ba Cầu Ga… là những nơi mà quân giải phóng bất chấp hiểm nguy, gian khổ để đập tan các đợt phản kích của địch. Có ngày ta phải đương đầu với 5 đợt tấn công bằng bộ binh, xe tăng, phi pháo của địch. Đặc biệt, Thành Cổ Quảng Trị là tiêu điểm ác liệt nhất và cũng là nơi thể hiện tinh thần anh dũng hy sinh, chiến đấu phi thường của quân và dân ta.
Về sau này, khi nghiên cứu về 81 ngày đêm diễn ra ở Thành Cổ Quảng Trị, nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật quân sự đã đặt vấn đề: Không hiểu sức mạnh nào đã khiến cho hàng vạn người lính, bất chấp hiểm nguy của mưa bom bão đạn, sẵn sàng vượt sông bảo vệ Thành Cổ mà không tiếc thân mình?. Hàng vạn anh hùng liệt sĩ tuổi 20 đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng Thành Cổ, góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973 và đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chiến trường Quảng Trị: Bản hùng ca vang mãi

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm năm 1972.

Cuộc chiến đấu quả cảm này của quân và dân ta đã tạo lợi thế cho ta trên bàn Hội nghị Pari đang đi đến hồi kết thúc có lợi cho Việt Nam. Các nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá chiến dịch này là bản hùng ca bất tử trên chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Ký ức Thành cổ Quảng Trị

Về lại với Quảng Trị sau 40 năm sự kiện Thành cổ, những hồi ức một thời lại được nhắc đến trong những câu chuyện của các cựu chiến binh và trở thành những câu chuyện huyền thoại có thực.

Trung đoàn 48 (sư đoàn chủ lực 320) có mặt tại Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Giai đoạn đối đầu ác liệt nhất, hy sinh mất mát là điều không thể tránh khỏi đối với những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành cổ ngày ấy.
Ngày 15/8/1972, chiến sĩ trẻ Vũ Văn Long được lệnh đến bến Vượt để vượt sông Thạch Hãn sang Thành cổ. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời cầm súng chiến đấu của người chiến sĩ này. Với mật độ bom đạn dội xuống dày đặc, không ai trong số những chiến sĩ trẻ như ông ngày ấy nghĩ mình sẽ là người được sống sót trở về. Chứng kiến sự khốc liệt của bom đạn, ông cùng đồng đội đã từng nghĩ rằng, sau này khi hòa bình lập lại, Quảng Trị sẽ là mảnh đất huyền thoại.

Cựu chiến binh Vũ Văn Long nhớ lại, khi đến vùng này, cách đây 300 m thì chạm chân đến vùng lửa đạn. Tôi phải dùng từ vùng lửa đạn vì khi đến đây rồi thì gần như pháo dập vào đội hình, bắn nát con đường, có những quả đạn cách 5, 6 m. Đạn bắn nhiều đến nỗi chúng tôi nghe còn tránh được cả đạn. Nói đến giờ phút này nhiều người nghĩ không thật, nhưng chúng tôi nghe quả đạn có thể biết nó có rơi vào mình không. Ở đây ban đêm pháo sáng còn sáng hơn đêm trăng rằm. Tốp chúng tôi vào đây 20 người nhưng vượt sông chỉ còn có 4 người. Khi vào đến đây không ai nói ai câu gì mà chỉ nhận nhiệm vụ khẩn trương vượt sông.

Hòa trong dòng cựu chiến binh về thăm lại Thành cổ, cựu chiến binh Bùi Mạnh Hùng, cựu chiến binh TTXVN không giấu được những giọt nước mắt khi trở lại thăm Thành cổ. Năm 1972, chàng sinh viên Bùi Mạnh Hùng xếp bút nghiên lên đường chiến đấu bảo vệ đất nước. Đứng bên tượng đài do những sinh viên Thành cổ ngày nào xây dựng để tưởng nhớ đồng đội, những giọt nước mắt tuôn trào, ký ức một thời hào hùng sinh viên ra trận lại ùa về trong ông. Trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, hàng ngàn sinh viên đã anh dũng nằm lại nơi này.

Xúc động khi đi thăm Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh, nhà báo Đình Trân (PV TTXVN) chia sẻ: “Sau bao nhiêu năm xa cách, hôm nay tôi và các cựu chiến binh khác mới có dịp về đây thăm lại chiến trường xưa và đồng đội. Thực sự tôi rất xúc động, đất nước chúng ta có được ngày hôm nay không thể quên những con người đã không tiếc tuổi thanh xuân, xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc”.

Tâm trạng trên cũng là tâm trạng chung của mỗi người lính Thành cổ mỗi khi trở về lại Quảng Trị. Những câu chuyện về một thời vào sinh ra tử lại được nhắc đến, như không có hồi kết. Ở đây, mỗi địa danh họ đi qua đều đã đi vào huyền thoại và ở đây, máu xương của những con người quả cảm đã hòa vào sông nước, hòa vào đất để đổi lấy mầm xanh cuộc sống hôm nay. Những câu chuyện về một thời sẽ còn được nối dài như bản anh hùng ca bất diệt của thế hệ những con người biết sống, biết dấn thân và biết hy sinh.

Bản hùng ca bất tử

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm năm 1972.

Ngày 1/5, Quảng Trị được giải phóng hoàn toàn. Mất Quảng Trị, ngày 28/6/1972, địch đã sử dụng hai sư đoàn cơ động chiến lược mở đợt phản công quy mô lớn nhằm chiếm lại thị xã Quảng Trị. Trong 81 ngày đêm, từ 28/6-16/9/1972, tại đây đã diễn ra trận chiến ác liệt của quân và dân Việt Nam với kẻ thù nhằm giữ vững Thành cổ Quảng Trị.

Trong lửa đạn khốc liệt ấy, Thành cổ Quảng Trị với chu vi hơn 2 km trở thành “túi bom của kẻ thù”. Chúng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hòng tái chiếm bằng được Thành cổ, vì đây là địa bàn chiến lược, có sức nặng mặc cả với ta tại Hội nghị Pari. Theo thống kê, số lượng bom, đạn mà địch đã ném xuống đây tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima. Nhưng tại đây, địch đã gặp phải sự chiến đấu quyết liệt của dân và quân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.

Các chiến sĩ của ta phần lớn còn rất trẻ, đã anh dũng kiên cường bám trụ giữ từng tấc đất Thành cổ. Trung bình một ngày, các chiến sĩ đã phải đánh địch phản kích từ 5-7 lần, có khi 13 lần. Cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra như một huyền thoại và cách đánh cũng vượt ra những quy ước thông thường, với những tấm gương quả cảm như: chiến sĩ Phan Văn Ba bị nát một bàn tay vẫn xin ở lại chiến đấu; chiến sĩ Hán Duy Long dùng trung liên kẹp nách truy kích 58 tên địch, ba lần bị thương vẫn giữ vững trận địa; chiến sĩ Nguyễn Duy Bình bị thương mất một mắt đã tự băng bó để tiếp tục chiến đấu, không rời trận địa,…

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và nằm lại trên mảnh đất này, nhưng chúng ta đã giữ vững trận địa vào thời điểm quyết định nhất, tạo lợi thế cho Việt Nam trên bàn Hội nghị Pari đang đi đến hồi kết thúc có lợi cho Việt Nam
Nguồn: Internet

Mình đến thăm thành cổ vào 2 ngày 29 và 30/4/2012. Nơi đây chiến tranh đã tàn phá tất cả, hiện nay người ta chỉ trùng tu 1 đoạn nhỏ của thành cổ Quảng Trị để du khách vào tham quan.
Cổng vào thành cổ Quảng Trị


Mình quên không chụp hình tượng đài kỷ niệm và chỗ làm lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ vì lúc ấy mải đi theo các đoàn vào thắp hương cho các Bác. Nhưng quả thực lúc ấy nhiều cảm xúc quá đến nỗi không còn nhớ gì nữa, cảm xúc vì biết dưới mỗi bước chân của mình vẫn còn xương thịt của các Chú, Các Bác.
Ở trong thành cổ có 1 bảo tàng lưu giữ nhiều tấm ảnh tư liệu rất quý giá về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ của các chiến sĩ. Điều làm cho mình ấn tượng và xúc động nhất là các chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ, như chú trong ảnh này lúc đó chỉ mới 14 tuổi, chú là 1 trong rất ít những người lính may mắn còn sống sót và trở về sau cuộc chiến.

2 anh lính thông tin trẻ măng, nhìn các anh như những học sinh trung học


1 điều nữa làm cho mình vô cùng ấn tượng là tinh thần lạc quan toát lên từ những tấm ảnh. Giữa những gam màu xám xịt đen tối của chiến tranh, giữa mưa bom lửa đạn, giữa ranh giới sống chết mong manh, nụ cười của các Anh Chị vẫn luôn rạng ngời tươi tắn.



1 chiến sĩ bị thương rất nhiều lần nhưng vẫn kiên cường chiến đấu

Các chiến sĩ ta kiên cường bảo vệ từng tấc đất thành cổ





Phân đội 3 giành giật từng góc phố với địch

Vượt sông chi viện cho đồng đội

1 hình ảnh rất cảm động: Chiến sĩ của cả 2 phe cùng ngồi với nhau đọc thư nhà. Mình không biết ai đã chụp tấm ảnh này nhưng thực sự tấm ảnh này rất đáng để suy ngẫm. Tất cả những người trong ảnh, dù đứng ở 2 chiến tuyến khác nhau, dù lý tưởng khác nhau nhưng đều là người Việt Nam. Mình tin rằng không ai trong số họ muốn cầm súng đi bắn vào đồng bào của mình. Họ không có chọn lựa nào khác, họ chỉ là những người bị đẩy vào cuộc chiến đau thương này. Tất cả chỉ tại chiến tranh. Mình căm thù chiến tranh!

Thị xã Quảng Trị tan hoang sau 81 ngày đêm hứng mưa bom.

Những bức thư trong thành cổ.

Mình copy lại từ Internet. Đây là phần di tích thiêng liêng nhất trong bảo tàng thành cổ. Hiện nay tại bảo tàng Thành cổ Quảng Trị vẫn còn có nhưng di vật, và những bức thư bộ đội gửi vĩnh biệt gia đình trong thời gian xảy ra trận đánh này.
“Anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho Tổ quốc…”

Vào cuối năm 2000, trong quá trình thi công nâng cấp một số hạng mục công trình tại khu di tích Thành cổ, khi xây dựng lại hệ thống cống thoát nước, công nhân phát hiện ra một hầm ngầm kiên cố, với nắp bê tông dày tới 30cm, bị sập từ lâu. Khi các tấm bê tông được khoan cắt và cẩu lên, người ta phát hiện 7 bộ hài cốt còn nguyên vẹn. Đặc biệt, bộ hài cốt nằm tựa vào thành hầm vẫn đeo một chiếc xắc cốt, trong đó chứa đựng những di vật và tài liệu quý giá: Sổ công tác, lý lịch đảng viên, bản Tuyên bố của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một số tài liệu tuyên truyền do Cục Chính trị B5 ban hành, vài bức ảnh, hai lá thư của vợ anh ký tên là Biển Khơi và một lá thư anh viết cho vợ nhưng chưa kịp gửi. Đó là những di vật của liệt sỹ Lê Binh Chủng, Trung úy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, Tỉnh đội Quảng Trị.

Những cựu chiến binh đã chiến đấu giữ chốt Thành cổ kể rằng, vào cuối tháng 7/1972, trong một cuộc chiến đấu khốc liệt giữa ta và địch, một quả bom dù của địch đã đánh trúng hầm chỉ huy của Tiểu đoàn 3, còn 7 chiến sỹ bị mắc kẹt trong đó. Khi hầm sập, 7 chiến sỹ vẫn liên lạc ra ngoài bằng máy vô tuyến. Tiểu đoàn 3 đã huy động lực lượng cấp cứu nhưng vì lớp bê tông bịt nắp hầm quá dày và kiên cố nên không có cách nào cứu hộ được, ứa nước mắt chấp nhận hy sinh.

Trong bức điện cuối cùng, anh Chủng và đồng đội còn thông báo: “Địch đang tiến vào trận địa… Chúng tôi nghe rất rõ bước chân của chúng… Chúng đang đi trên nóc hầm của chúng tôi… Yêu cầu các đồng chí dùng pháo bắn cấp tập và hãy bắn thẳng lên hầm của chúng tôi… Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt…!”.

Trung úy Lê Binh Chủng sinh năm 1944 ở xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trên đường hành quân vào Nam, đơn vị anh dừng lại Đồng Cao, Bố Trạch, Quảng Bình. Ở đây anh gặp và yêu nữ dân quân Phạm Thị Biển Khơi. Hai bên đã báo cáo tổ chức nhưng chưa kịp làm lễ cưới thì anh Chủng nhận nhiệm vụ vào chốt giữ Thành cổ Quảng Trị. Một lá thư chị gửi đề ngày 20/4/1972 thông báo họ đã có con trai. Lá thư cuối cùng chị gửi cho chồng ngày 15/5/1972, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Chị viết: “Cầm bút biên thư cho anh trong lúc chiến trường Trị Thiên đang thắng to. Tin vui bay về hậu phương làm cho mọi người dân lòng đầy sung sướng. Tự hào thay trong những người chiến thắng đó có anh, người mà em gửi gắm bao niềm thương nỗi nhớ… Em bận lắm, vừa thu hoạch mùa vừa huấn luyện để sẵn sàng đối phó với địch. Cho em và con gửi lời thăm sức khỏe tới các anh trong đơn vị. Em và con gửi anh cái hôn trìu mến! Biển Khơi”.

Không rõ anh Chủng nhận được lá thư này của vợ trong điều kiện nào. Có thể trên đường hành quân vào Thành cổ, cũng có thể sau một trận đánh ác liệt, hoặc trước một cuộc phản công dữ dội của quân thù… Có điều chắc chắn anh đã đọc nó không chỉ một lần, rồi nâng niu gói kỹ trong túi nilon cất vào xắc cốt, sau đó anh viết cho vợ lá thư cuối cùng, lá thư anh chưa kịp gửi đã cùng anh đi vào lòng đất: “Anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho Tổ quốc, thì em cũng phải can đảm, bớt đau khổ, đừng khóc lóc buồn nản… Đó là lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống của người lính chiến đấu. Nếu anh có chết thì em nhớ nói cho con nghe về người cha của nó mà nó chưa bao giờ nhìn thấy. Em cố gắng giữ bức thư này cho đến ngày thống nhất nếu anh còn về với mẹ con em. Nếu không, bức thư này em sẽ giữ nó mãi mãi cho tới khi con khôn lớn, em sẽ trao lại cho con”.
30 năm để nhận một lá thư…

Khi nghiệm thu công trình đường ống dẫn nước trong khu Thành cổ thì gặp sự cố, có một chỗ đường ống bỗng nhiên cao hơn thiết kế đến 30cm. Người ta quyết định đào xuống và phát hiện dưới đó một căn hầm trú ẩn có bốn bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong những di vật quen thuộc của người lính thì súng đạn và áo quần, ba-lô đều han gỉ hoặc mục rữa, chỉ có lá thư và những tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Đó là di vật của liệt sĩ Lê Binh Chủng. Lần theo bức thư và tấm ảnh, các anh ở Ban quản lý di tích Thành cổ đã tìm về quê anh và chắp nối lại một câu chuyện đoàn viên đến rơi nước mắt. Lê Binh Chủng quê ở Nghệ An, trên đường hành quân vào Nam chiến đấu, đơn vị anh dừng lại ở một làng quê thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Qua đó, anh quen và nảy sinh tình cảm với cô giáo Lê Thị Biển Khơi. Chưa kịp làm lễ cưới, chưa kịp báo tin cho gia đình thì Lê Binh Chủng vào Quảng Trị. Lá thư cuối cùng cô giáo Lê Thị Biển Khơi gửi cho anh đề ngày 15-5-1972, báo tin họ sắp có con. Anh đã dự định chờ ngày kết thúc chiến dịch để về thăm con cũng như thưa với bố mẹ hai nhà. Nhưng Lê Binh Chủng nằm lại nơi này mãi mãi.

Ba mươi năm sau, bức thư, tấm ảnh của vợ mới được các anh ở Ban quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị chuyển đến gia đình. Một cuộc tìm về nguồn cội, một cuộc đoàn viên muộn màng đầy nước mắt, khi ông bà ôm đứa cháu nội mà cứ ngỡ như ôm lại con trai ngày nào bởi thằng cháu đã 30 tuổi. Danh phận của một người vợ, một đứa con của liệt sĩ đã được “minh oan” bởi bức thư gửi về từ… trong lòng đất cách đây 30 năm!

Đó chỉ là hai trong số hàng vạn lá thư mà người lính Thành cổ Quảng Trị chưa kịp gửi đi trước trận đánh cuối cùng. Ba mươi năm rồi, những lá thư như thế tiếp tục được gửi về cho những người đang sống hôm nay và cho cả mai sau nữa.

Lá thư viết bằng dự cảm

“Toàn thể gia đình kính thương… Con viết mấy dòng cuối cùng phòng khi “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất”… Xin mẹ đừng buồn để sống đến ngày tin mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như lúc nào con cũng ở bên mẹ… Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau…”.

Đó là những dòng đầu trích trong lá thư chưa kịp gửi của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, quê ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, sinh viên năm thứ tư, khóa 13, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày ấy, anh Huỳnh là sinh viên ngành hầm cầu nên khi vào chiến trường Quảng Trị, anh được phân công chiến đấu đưa bộ đội và hàng hóa qua sông Thạch Hãn. Không biết anh Huỳnh và những sinh viên cầm súng ra trận như anh được bổ sung vào Thành cổ đợt thứ mấy, bởi trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa ấy, mỗi ngày một đại đội bơi qua sông và mỗi ngày một đại đội không bao giờ còn quay về. Anh Huỳnh đã viết bức thư cuối cùng cho gia đình, cho người vợ thân yêu vào ngày thứ 77 của chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, khi sự khốc liệt của bom đạn đã lên đến tột cùng. Bức thư anh viết vội và chưa kịp gửi, có lẽ quân địch lại đến giội bom và nã pháo. Thư được viết bằng những dự cảm kỳ lạ mà sau 30 năm, đọc những dòng thư ấy người ta vẫn chưa hết kinh ngạc
Anh biết trước mình sẽ “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất” nhưng anh viết thư với một tâm thế bình tĩnh đến lạ lùng. Giữa những con chữ lặng im ấy, chợt nhận ra khí phách của một người lính bất khuất: “Em ạ, chúng ta sống với nhau chẳng được là bao thì chiến tranh đã cướp đi của em bao nhiêu tình thương yêu trìu mến… Thật là chỉ vừa mới gặp đã mãi mãi xa nhau… Nhưng em đừng buồn, nếu có điều kiện hãy đi bước nữa, theo anh thì em nên làm như vậy vì em còn trẻ lắm. Khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh… Nếu có điều kiện hãy vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm về thôn Nham Biều 1. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Về đấy sẽ tìm thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảnh tôn…”.

Ngày ấy, anh Huỳnh là sinh viên năm thứ 4 Đại học Bách khoa, chị Đặng Thị Xơ là cô dân quân 22 tuổi xinh đẹp. Đầu năm 1972, nhân dịp nghỉ Tết, anh chị làm đám cưới. Cưới được 3 ngày thì anh Huỳnh lên trường học tiếp. Sang năm 1972, chiến tranh ngày càng khốc liệt, Nhà nước phát lệnh tổng động viên. Giống như hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam thời ấy, anh Huỳnh hăng hái lên đường vào Nam. Trước ngày nhập ngũ, anh được về thăm nhà nên ở bên chị thêm ba ngày nữa.

Chị, người phụ nữ bình dị và rất đỗi phi thường, người làm vợ chưa đầy một tuần nhưng cả đời chị đã sống thủy chung, ân tình với cả người còn và người mất. Sau ngày đất nước thống nhất, chị đi nhiều lần vào Quảng Trị tìm anh nhưng không thấy. Gia đình khuyên chị không nên tìm nữa vì anh nằm đâu cũng trên quê hương Việt Nam mình nhưng chị không nản. Cuối cùng, ngày 28/10/2002, chị đã tìm được anh.

Người đưa tin duy nhất trận thành cổ Quảng Trị
Đã 40 năm trôi qua nhưng cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính (báo Quân đội Nhân dân) vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhớ lại ngày tháng khốc liệt mà hào hùng của trận thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972.
Ông là phóng viên chiến trường duy nhất lọt vào bên trong trận chiến và ghi lại những hình ảnh lịch sử đắt giá.
Ông kể, tháng 4/1972, lần đầu tiên sau mười mấy năm quân đội cách mạng giải phóng được hoàn toàn một tỉnh miền Nam đã khiến dư luận thế giới rúng động. Tình hình chiến sự trên chiến trường này ảnh hưởng rất lớn đến bàn đàm phán quốc tế. Vì vậy, Mỹ ngụy tung tất cả lực lượng từ pháo binh, nhảy dù cho đến lính thủy đánh bộ, quyết tâm chiếm lại bằng được để có thể tuyên bố với dư luận là cách mạng Việt Nam chưa lấy được Quảng Trị.

Thời điểm này có rất nhiều phóng viên quốc tế và Việt Nam đến đưa tin. Riêng Thông tấn xã Việt Nam đã có 70-80 phóng viên nhưng không ai vào được, chỉ ở bên ngoài lấy tin từ các chuyến chuyển thương vì chiến trận quá nguy hiểm. Lúc này, báo chí Sài Gòn đưa tin có hai nhà báo, một nhà quay phim tử trận khi tìm cách xâm nhập Thành cổ.

Từng lăn lộn ở chiến trường Quảng Trị, Đoàn Công Tính biết quân ta vẫn kiểm soát, làm chủ được Quảng Trị nhưng trận chiến vô cùng khốc liệt, phải bỏ bao nhiêu xương máu ra để giành giật từng chút một. Thế nên ông quyết tâm vào thành cổ để ghi lại khí thế chiến đấu dũng cảm ngoan cường của quân đội Việt Nam.

Cựu phóng viên chiến trường nhớ rõ, ngày 15/8/1972 từ bờ sông Thạch Hãn nhìn sang phía thành cổ, đạn pháo của địch bắn vào thành sáng cả bầu trời. Mặt đất rung chuyển vì những đợt pháo kích của địch. Năn nỉ những cán bộ tải thương để tìm đường vào trong, Công Tính đều nhận được những cái lắc đầu.

Không bỏ cuộc, ông tìm được hai o du kích là Lệ (17 tuổi) và Hảo (20 tuổi) mới từ trong “chảo lửa” ra. Sau một hồi thuyết phục, trước quyết tâm muốn vào thành cổ của anh phóng viên chiến trường, hai cô mở đường đã đồng ý: “Thấy anh là nhà báo, chúng em tình nguyện đưa vào nhưng phải xin phép chỉ huy”.
Đến gặp Bí thư Đảng ủy xã Triệu Thượng và vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu nhưng phóng viên chiến trường vẫn thuyết phục: “Cuộc chiến tranh kéo dài tốn quá nhiều xương máu nên nếu mình có những tấm hình làm bằng chứng để có tiếng nói trên bàn hội nghị thì có thể góp phần chuyển biến cục diện. Suy nghĩ một hồi, ông bí thư Đảng ủy xã chấp nhận”, ông Tính nhớ lại. Và ông được hai nữ du kích đưa vào thành cổ cùng một đại đội mới từ Bắc vào bổ sung cho chiến trường.

Tại đây, ông đã ghi lại hàng loạt các bức ảnh giá trị như Nụ cười chiến thắng, Nắng dưới lòng đất, Trận đánh trước thành cổ… phản ánh hiện thực khốc liệt và trận chiến đấu hào hùng tại thành cổ. Đây là tài liệu cực kỳ quý giá, góp phần giúp cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao tại Hội nghị Paris.

Nói về bức ảnh Nụ cười chiến thắng (Nụ cười bên Thành cổ Quảng Trị), ông Tính cho biết, hồi đó bom đạn ác liệt nhưng ông đã gắng kéo các chiến sĩ lên khỏi miệng hầm để chụp vì nếu chụp dưới hầm rất chật hẹp lại không lấy được bối cảnh thành cổ. “Thế là tôi mời các anh lên và nói đùa một câu ‘Các anh chiến đấu gian khổ như thế, khi đẩy lùi được tụi Mỹ ngụy các anh có vui không?’. Họ đều bảo vui chứ, rồi cười với nhau. Thế là tôi chụp ngay khoảnh khắc ấy”, ông nhớ lại.

Sau này, cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đã tìm lại được nhân vật chính trong bức ảnh Nụ cười thành cổ năm xưa. Và đây cũng là bước ngoặt giúp anh lính thành cổ Lê Xuân Chinh được hưởng chính sách bởi sau cuộc chiến, vì không có giấy chứng nhận thương binh nên cuộc sống của ông rất vất vả.
Ông Tính bảo, là phóng viên chiến trường ai cũng mơ ước có được một bức ảnh để đời. Với ông đó là bức ảnh Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu, một trong những tác phẩm đưa ông đến với giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Bức ảnh này được đánh giá hội tụ đủ tất cả yếu tố của một bức ảnh chiến trường.

“Ngay lúc chụp, tôi đã biết đây sẽ là một bức ảnh mà bấy lâu nay mình mơ ước”, ông cho biết. Tư thế của người lính rất đẹp, hành động phất cờ thể hiện khí thế chiến thắng của quân ta, hình ảnh thương vong của đối phương là yếu tố hết sức quan trọng để để nói lên sự thất bại thảm hại của Mỹ ngụy đồng thời tố cáo chiến tranh buộc con người ta phải bắn giết nhau.

Ông đã vượt qua những khó khăn nguy hiểm, bất chấp mạng sống, nhiều khi suốt tuần chỉ toàn ăn lương khô, uống nước lã để kịp chạy về giao tác phẩm cho tòa soạn. Nhưng với cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, đó là khoảng thời gian “đã” nhất trong đời ông. Bởi ông được sống trong những khoảnh khắc mà không phải phóng viên nào cũng có được.

Cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính sinh năm 1943 tại Hải Phòng và lớn lên tại quê mẹ ở huyện Vụ Bản (Nam Định). Ông cộng tác với báo Quân đội Nhân dân và chính thức vào làm việc năm 1969 và sau đó được phân công đi chiến trường ngay. Lúc bấy giờ đang vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đi dọc một mạch từ Bắc vào Nam, băng mình trong lửa đạn để ghi lại những hình ảnh hào hùng của một thời khó quên.

Không chỉ được sử dụng rộng rãi trên các báo, nhiều tác phẩm của Đoàn Công Tính đã đạt được giải thưởng ảnh có giá trị cả trong nước và quốc tế như Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu – Giải thưởng lớn, Huy chương Vàng tổ chức quốc tế nhà báo OIJ; Trên đường hành quân – Giải thưởng châu Á Thái Bình Dương ACCU, Nhật Bản; Trên đồi không tên – Giải nhất Hội Nhà báo Việt Nam năm 1973; chùm ảnh “Khoảnh khắc” – giải thưởng ảnh Châu Á Sagamihara. Năm 2007, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (chuyên ngành ảnh).
Xem thêm những tấm ảnh tư liệu quý giá được ghi lại bởi phóng viên Đoàn Công Tính trong link này, có rất rất nhiều hình:

Những hình ảnh được ghi bởi phóng viên Đoàn Công Tính

 
Hình ảnh rất đầy đủ về thị xã Quảng Trị trong 2 cuộc chiến tranh tại website của thị xã Quảng Trị:
Website thị xã Quảng Trị

Một số câu chuyện cảm động trong cuộc chiến tranh này:

Những tình tiết mới về tấm ảnh 2 người lính

Trận đánh không có trong sử sách

31 thoughts on “Những tấm ảnh trong thành cổ Quảng Trị

    • Phim tài liệu này có nói về o du kích đã đưa phóng viên Đoàn Công Tính vào thành cổ Quảng Trị, 2 cha con người lái đò đưa các chiến sĩ vượt sông vào thành cổ, và anh bộ đội có mặt trong bức ảnh nổi tiếng “nụ cười thành cổ” của phóng viên Đoàn Công Tính, sau chiến tranh người cựu chiến binh này đã quay trở về với cuộc sống ruộng đồng bình thường, nhưng có 1 số điều trăn trở đằng sau số phận người lính ấy, đó là những di chứng chiến tranh mà ông và thế hệ con cháu ông phải gánh chịu như rất nhiều người cựu chiến binh khác: chất độc màu da cam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s