Nghĩa trang liệt sĩ – Hành trình tìm mộ Liệt Sĩ Trần Mai Côn

Mình vừa trở về từ Quảng Trị, vẫn còn âm ỉ nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời. Trong trang này mình chỉ post lên những hình ảnh chụp tại Nghĩa Trang Quốc Gia Trường Sơn, Nghĩa Trang đường 9 và Nghĩa Trang huyện Gio linh để những ai chưa 1 lần đặt chân đến đó cũng có dịp nhìn thấy nơi yên nghỉ của những Anh Hùng Liệt Sĩ đã nằm lại vĩnh viễn nơi mảnh đất Quảng Trị đầy nắng gió, mảnh đất nhỏ bé hứng chịu biết bao đau thương trong chiến tranh và giờ đây đã trở thành nấm mộ của rất nhiều chiến sĩ. Có tất cả 72 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, mình chưa có dịp đi hết để thắp nhang tưởng nhớ các Cô, Các Bác, cũng chưa thực hiện được tâm nguyện của Mẹ mình là tìm được mộ của Bác Côn (anh trai của Mẹ) hy sinh tại chiến trường B năm 1968. Nhưng chuyến đi đã mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và nhiều trải nghiệm có ý nghĩa.

Con đường chạy từ thị xã Đông Hà đến Nghĩa Trang Trường Sơn

Nghĩa trang Quốc Gia Trường Sơn được xây dựng tại khu vực Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách thành phố Đông Hà, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 38km về phía tây bắc, cách quốc lộ 1A (đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh) chừng hơn 20km về phía tây bắc. Nghĩa trang có diện tích 140.000m², nằm trên 3 quả đồi ở cạnh thượng nguồn sông Bến Hải, ranh giới cắt chia hai miền Bắc – Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Đây là nơi Bộ tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn đã chọn. Đây là một trong 72 nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh Quảng Trị.

Cổng vào Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Có 1 bạn trên diễn đàn WTT kể rằng người Bác liệt sĩ của bạn hiện về báo mộng, báo rằng Bác nằm tại 1 nghĩa trang mà từ cổng vào có 1 cái hồ nước ở bên tay trái. Ở nghĩa trang Trường Sơn cũng có 1 cái hồ nước bên tay trái, ngay từ cổng vào, mình chụp lại cho bạn đó xem.

Nghĩa trang Trường Sơn hiện nay quy tập được khoảng hơn 10.000 mộ liệt sĩ, chia làm nhiều khu vực theo địa phương: Hà Nội, Bình Trị Thiên, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hải Hưng, Thái Bình, Hà Bắc, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hải Phòng, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Hà Tiên… nơi liệt sĩ sinh ra và một khu dành cho các liệt sĩ khuyết danh. Các phần mộ được xây kiên cố, có sơ đồ mộ chí, được các quản trang trông nom, giữ gìn chu đáo.Do không đủ thời gian nên mình chỉ đi thắp nhang tại tượng đài chính, các khu vực Hà Tây, Hà Nội và 1 số khu vực khác và mình tập trung rất lâu tại khu vực Hà Tây để tìm mộ Bác mình.
Thông tin về Bác mình trên giấy báo tử:
Liệt sĩ: Trần Mai Côn
Sinh năm: 1939
Quê quán: Thôn Cựu, xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên , Hà Tây
Cấp bậc: Hạ Sĩ
Bộ phận hậu cần K54
Mất ngày 15/12/1968
Hồi nhỏ mình có nhìn thấy trên bàn thờ bên nhà Ngoại di ảnh 1 chú bộ đội mặc quân phục, khuôn mặt chú rất hiền từ. Mẹ bảo đấy là Bác Côn, nhưng mình còn nhỏ nên không nhớ lắm về Bác. ( Khi Bác mất mình vẫn chưa ra đời). Bây giờ mình mới ý thức được rằng mình có 1 người Bác đã từng là bộ đội Trường Sơn, rằng Bác đã hy sinh khi tuổi đời còn trẻ hơn mình bây giờ và chuyến đi này mình cũng rất mong tìm được Bác.
Danh sách các liệt sĩ huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây – trong danh sách này không có tên Bác mình.


Mình sang cả khu vực mộ các liệt sĩ ở Hà Nội để thắp hương và tìm Bác nhưng cũng không thấy. Bây giờ mình mới bắt đầu cảm nhận được phần nào nỗi mất mát của chiến tranh, nỗi đau khi chưa tìm được người thân của mình. Bác mình mất năm 68, nhưng phải mấy năm sau mới nhận được giấy báo tử, và trong giấy báo tử không hề có địa điểm chính xác nơi Bác mất, chỉ ghi chung chung là hy sinh trên đường đi B.
Khu mộ của các liệt sĩ tỉnh Hà Tây

Mình lặng người trước 1 dãy dài các hàng mộ thẳng tắp, và rưng rưng nước mắt khi đọc những con số, những con số nói lên tuổi đời của các liệt sĩ, ngày tháng nhập ngũ, ngày tháng hy sinh. Mình đã khóc và nói nghẹn ngào trong điện thoại với Mẹ: “Mẹ ơi, các Bác ấy chết trẻ lắm, chỉ toàn 18 đôi mươi thôi.” Quãng thời gian các Bác phục vụ tại chiến trường cũng thật ngắn ngủi, hầu hết tất cả đều hy sinh chỉ trong vòng từ 1 năm đến 2 năm sau ngày nhập ngũ, có người chỉ mới vào chiến trường có mấy tháng đã mất như Bác Côn của mình, và các năm 1968, 1970, 1971, 1972 là những năm nhiều liệt sĩ hy sinh nhất vì đó là những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến.

Khi đứng trước khu mộ dành cho các liệt sĩ Hà Nội, mình hình dung lại những năm tháng khốc liệt ấy đã có những chàng thanh niên, những sinh viên tuổi xuân phơi phới tạm xếp bút nghiên, gác lại tất cả những ước mơ, hoài bão tuổi trẻ để vác ba lô ra chiến trường. Hầu hết ra đi mãi mãi không trở về. Mình lại nhìn thấy hình ảnh phố phường Hà nội những năm tháng xa xưa, những đoàn quân hối hả tiến ra mặt trận, những bàn tay vẫy chào nhau, cả những giọt nước mắt chia ly, nỗi nhớ nhung cháy bỏng 1 dáng hình ai trong những đêm mơ về Hà Nội, và lời hẹn ước ngày gặp lại. Thương quá những con người đã hy sinh cả Tuổi Trẻ và Tình Yêu của mình cho ngày đất nước được thanh bình.

Nhìn qua khu mộ các liệt sĩ đến từ những làng quê nghèo của đất nước: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nam Ninh……mình chợt nhớ lại lời bài hát Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến:
Có người lính
Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về
Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây tre
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo

Nghĩa trang đường 9 là nghĩa trang thứ 2 mình đến viếng. Tại đây có rất nhiều mộ liệt sĩ vô danh. Mình đến phòng đón tiếp thân nhân liệt sĩ để tra danh sách các liệt sĩ có mộ phần tại nghĩa trang này, nhưng vẫn không tìm thấy Bác của mình. Nhìn vào năm hy sinh thấy hầu hết tất cả các Bác đều mất vào năm 1972, đó là năm diễn ra trận chiến ác liệt 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, các Bác đều ra đi ở độ tuổi đôi mươi.

Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 nằm bên cạnh đường quốc lộ 9, trên một vùng đồi thuộc địa bàn phường IV; cách trung tâm thị xã gần 6km về phía tây.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường số 9 là một con đường chiến lược nối liền từ biên giới Việt Lào về tới Đông Hà. Dọc trục đường số 9, Mỹ – ngụy đã cho xây dựng các căn cứ quân sự, các cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt và cũng chính nó là nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ và ngụy trong những năm 1965 – 1972.

Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 là nơi yên nghĩ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ với đầy đủ của ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bộ đội chủ lực phần lớn là các sư đoàn 308, 304, 312, 968, 324, 320… (Nguồn: Internet).

Với sự gợi ý của 1 cán bộ quản trang tại đây, mình chạy lại về thị xã Đông Hà, đến Nhà đón tiếp Thân nhân liệt sĩ, số 113 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà. Tại đây đã có hệ thống máy tính lưu trữ thông tin và tên tuổi của tất cả các liệt sĩ đã được quy tập tại tất cả 72 nghĩa trang của tỉnh Quảng Trị. Đây thực sự là 1 việc làm rất có ý nghĩa dành cho thân nhân các liệt sĩ, vì chỉ cần có thông tin, tên tuổi, quê quán, ngày tháng năm sinh, nhập ngũ, hy sinh…của liệt sĩ là họ sẽ tra cứu trong hệ thống máy tính. Như vậy khỏi phải mất công lặn lội từ nghĩa trang này sang nghĩa trang khác để tìm. Nhưng thật là buồn cho mình là thông tin của Bác mình vẫn không có trong hệ thống máy tính, điều đó có nghĩa là: Mộ của Bác chưa được quy tập về bất kỳ nghĩa trang nào của tỉnh Quảng Trị, hoặc là Bác đã về nhưng vẫn đang là mộ vô danh, hoặc là Bác không hy sinh tại Quảng Trị mà có thể vẫn nằm đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn, hay cũng có thể ở trong 1 nghĩa trang của tỉnh khác. Có rất nhiều giả thuyết và hành trình đi tìm mộ Bác của gia đình mình vẫn chưa hoàn tất. Bác ơi, nếu Bác linh thiêng, mong Bác phù hộ cho gia đình sớm tìm được Bác, đưa Bác về với quê nhà. Chiến tranh đã qua đi lâu rồi, Bác sớm về đoàn tụ với gia đình, Bác nhé!

Trên đường từ Khe Sanh về đoàn mình ghé ngang nghĩa trang Gio linh, nơi có hàng rào điện tử McNamara. Ở đây có 1 điều rất đặc biệt là hầu hết tất cả các mộ liệt sĩ trong này đều là mộ liệt sĩ vô danh hoặc mộ liệt sĩ tập thể, chỉ có rất ít mộ liệt sĩ có tên tuổi. Tất cả các Bác đều bị chết do bom mìn vì thế thân xác hầu như tan nát hết trong lòng đất, khi tìm thấy hầu như chẳng còn gì để nhận diện tên tuổi hay thông tin của từng người. Có những ngôi mộ tập thể thì xương cốt của người này lẫn vào người kia, không thể biết được ai với ai nữa. Nghe mà đau lòng quá.


Mình trích 1 số thông tin từ Internet để hiểu thêm về cái hàng rào điện tử McNamara. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, sông Bến Hải-vĩ tuyến 17 trở thành “giới tuyến quân sự tạm thời” phân chia hai miền đất nước, với quy định sau hai năm sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất hai miền. Nhưng với âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc Mỹ đã nhảy vào xâm lược miền Nam. Từ đây, Gio Linh trở thành đầu cầu giới tuyến, vị trí tiền đồn, nơi đụng đầu quyết liệt nhất giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cách mạng và phản cách mạng.
Thực hiện học thuyết “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ- ngụy đã biến Gio Linh thành một “vành đai trắng”, là nơi để chúng tập trung thử nghiệm mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam, đồng thời để thực hiện âm mưu chia cắt đất nước lâu dài. Đặc biệt chúng đã xây dựng tuyến hàng rào điện tử McNamara – được xem là “con mắt thần” của Mỹ – nguỵ với kinh phí lên tới 800 triệu USD. Bằng việc tổ chức bình định, càn quét, đàn áp, khủng bố, thiêu huỷ hầu như toàn bộ làng mạc, thôn xóm, ruộng đồng, dồn dân vào các trại tập trung, chúng đã biến nơi đây thành “vành đai trắng”. Hàng rào điện tử McNamara gồm 12 lớp kẽm gai chồng nhau cao 3m, trên mặt hàng rào cài mìn tự động, phía dưới hàng rào là bãi mìn dày đặc rộng hàng trăm mét. Ngoài ra, địch còn rải hệ thống (cây nhiệt đới) là loại phương tiện thông tin nhạy bén nhằm phát hiện mọi vi phạm trong phạm vi phòng tuyến. Ở các cứ điểm có hệ thống đèn pha cực mạnh để kiểm soát chống mọi sự xâm nhập vào ban đêm. Cùng với hệ thống (mắt thần điện tử) là đội ngũ binh lính (hồn ma biên giới) – bọn biệt kích được huấn luyện công phu, thiện nghệ, thường xuyên len lỏi vào hành lang của ta để chống phá mọi hoạt động của du kích.
Dốc Miếu được coi là cứ điểm quan trọng nhất của phòng tuyến McNamara. Ở đây địch xây dựng những hệ thống hầm nhà ván, hệ thống lô cốt di động bằng bê tông, có trận địa pháo mặt đất thường bắn phá ra bờ Bắc sông Bến Hải, có trận địa phòng không 37, trung tâm điều khiển bảo vệ hàng rào, chi đội thiết giáp tuần tra cùng nhiều đại đội hỗn hợp Mỹ – ngụy. Xung quanh căn cứ, ngoài các hàng rào kẽm gai ken dày bom mìn là hệ thống máy móc báo động chống xâm nhập. Tuy là một căn cứ hiện đại nhưng hàng rào điện tử này đã bị dần dần vô hiệu hóa bởi những hoạt động của ta. Trước hết, đó là sự tấn công phá hủy từng đoạn để đưa lực lượng và vũ khí vào chiến trường. Ở Trung Sơn, Trung Hải, du kích ta ngày đêm khống chế không cho địch tự do hoạt động bằng cách vây ép bắn tỉa…
Trong những ngày đầu quân ta nổ súng trên chiến trường Quảng Trị năm 1972, du kích Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn đã vây chặt và bắn hàng trăm quả đạn DKB, A2 và bom phóng vào căn cứ trong suốt 3 ngày, buộc địch phải tháo chạy vào đêm 31 tháng 3, kéo theo sự tan rã của căn cứ Quán Ngang.
Nếu ai có dịp về thăm Quảng Trị, xin đừng quên ghé ngang Nghĩa Trang Trường Sơn hoặc các nghĩa trang khác để thắp 1 nén nhang tưởng niệm vong linh các Liệt Sĩ. Hãy 1 lần cảm nhận được sự đau thương, mất mát của chiến tranh để thấy mình thật may mắn vì được sống trong thời bình.

Xem thêm một số câu chuyện rất xúc động về những  năm tháng đau thương ấy (bấm vào các link màu xanh ở phía dưới):

Trận đánh không có trong sử sách

Những tình tiết mới quanh tấm ảnh 2 người lính

13 thoughts on “Nghĩa trang liệt sĩ – Hành trình tìm mộ Liệt Sĩ Trần Mai Côn

  1. I used to be suggested this web site via my cousin. I’m no longer sure whether or not this post is written by him as no one else recognize such unique about my trouble. You are amazing! Thanks!

  2. Bài thơ về 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã 3 Đồng Lộc
    –Yến Thanh–

    Cúc ơi
    Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
    Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp?
    Chín bạn đã quây quần đủ hết
    Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh
    A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
    Chỉ thiếu mình em
    Chín bỏ làm mười răng được!

    Bọn anh đã bới tìm vết cuốc
    Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
    Cúc ơi! Em ở đâu?
    Ðất nâu lạnh lắm
    Da em xanh
    Áo em thì mỏng!
    Cúc ơi! Em ở đâu?
    Về với bọn anh
    Tắm nước sông Ngàn Phố
    Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
    Chăn trâu cắt cỏ
    Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
    Gối còn thêu dở
    Cơm chiều chưa ăn

    Ở đâu hỡi Cúc?
    Đồng đội tìm em
    Đũa găm, cơm úp
    Gọi em
    Gào em
    Khan cổ cả rồi
    Cúc ơi!

  3. Những Video tiếp theo đây sẽ nói về chiến tranh biên giới việt trung 1979 và chiến tranh biên giới tây nam, tuy không hoàn toàn liên quan tới bài viết này của mình nhưng mình muốn lưu lại đây để lâu lâu xem lại. Cuộc chiến này (cuôc chiến tranh vệ quốc chống lại giặc phương bắc) , khi mình còn nhỏ không hề được dạy trong sách vở, trường học, báo chí, chỉ những năm gần đây nhờ công nghệ thông tin phát triển thế hệ sau như mình mới được biết đến. Đã có 1 thời cha anh ta chiến đấu vô cùng oanh liệt để bảo vệ đất nước, để cho những đứa trẻ như mình được sinh ra, lớn lên, học hành trong 1 đất nước thanh bình. Mình tự nhủ thế hệ mình và những thế hệ sau nữa không bao giờ được quên công ơn của những người đi trước, những người đã ngã xuống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s