1: Ngôi mộ của Bác Cả Râu/Tomb of Mr. Long Beard

240_f_113440147_5zvabaxkgic7qqdmlwgloevwncqtibkd

Phần 1: Milu mất tích

Dạo này con Milu gây ra cho tôi nhiều chuyện phiền tóai hết sức. Đầu tiên là chuyện nó nhát ma tôi ở trong toilet. Ban đêm tôi rất ngại đi tè vì ngán cảnh đứng một mình trong bóng tối, xung quanh dường như có vài cặp mắt đang rình rập, những tiếng sột sọat đáng sợ và mấy câu chuyện ma bác Thủy kể ban sáng tự dưng hiện ra rõ mồn một trong đầu. Tôi nghĩ ra cách hát thật to để trấn tĩnh quả tim đang nhảy lambada trong lồng ngực. Tiếng hát run run của tôi hòa lẫn tiếng xè xè trong bồn cầu làm cho con Milu trở giấc. Nó chui ra khỏi gầm bàn, mắt nhắm mắt mở mò về phía toilet. Tôi chưa kịp kéo quần đã thấy con ranh đó nhảy bổ vào giữa 2 chân, cú nhảy bất ngờ đến nỗi tóc trên đầu tôi gần như dựng đứng hết cả lên, rồi cứ thế, tôi lao ra khỏi toilet như 1 cơn lốc.

ycoa7pkceboywc

Tiếp theo nó tự dưng bỏ nhà đi biền biệt mấy ngày không thấy về. Mấy thằng chúng tôi, theo lệnh của Bác Thủy, sục sạo khắp tất cả mọi xó xỉnh trong nhà hòng tìm ra vết tích của Milu, nhưng nó mãi vẫn biệt vô âm tín. Dấu vết duy nhất mà nó để lại là 1 đống phân còn mới sau vườn và 1 chiếc dép sứt quai bị gặm nham nhở.

milushit

Đến khi không còn chút manh mối nào nữa, bác Thủy đành ôm chiếc dép – kỷ vật duy nhất còn sót lại của Milu, khóc rưng rức. Rồi bác lăn ra ốm mất mấy ngày vì thương nhớ nó.

doghouse

Tôi hơi hận con Milu về chuyện phá bĩnh đêm hôm nọ, nếu cộng thêm cả cái tội chuyên nhai giầy dép và tha xương xẩu các lọai ở đâu mang về thả đầy nhà, chắc chắn Ông Nội sẽ dùng Cẩu Đầu Trảm để xử nó. Dẫu cho tội lỗi của nó chồng chất, nhưng cũng phải công nhận nó là 1 con chó hết sức đáng yêu – tuy hơi “Ngu” một chút. Tôi vẫn nhớ cảnh nó nhảy vòng vòng trên 2 chân sau, chắp tay vái lia lịa để xin thức ăn. Có khi bác Thủy phạt nó đứng úp mặt vào tường, nó riu ríu làm theo, 2 con mắt ươn ướt trông rất tội nghiệp, cái đuôi cúp xuống chừng như biết lỗi. Nhân lúc bác Thủy ngó lơ chỗ khác, nó lén lén bỏ chân xuống. Bác Thủy buồn cuời quá, bèn gọi: “Lu, lại đây con”. Anh chàng chỉ chờ có nhiêu đó, nhảy ngay vào lòng Bác, rên ư ử rồi liếm mặt bác tới tấp.

funny-dog-cartoon

Bác Thủy sống độc thân. Bác hay nhặt nhạnh những con chó, con mèo hoang bị người ta bỏ ngòai chợ về chăm rồi coi chúng như con của mình. Milu là đứa con thứ 10 của bác sau con mèo vàng có tên là “Cháy Rạ” đã lăn đùng ra chết hồi năm ngóai vì bệnh già.
Thấy Bác sầu thảm quá tôi không cầm lòng được nên quyết tâm đi tìm con Milu về cho bác. Rủ rê thêm mấy thằng anh họ, lập tức nghe bọn hắn phán 1 câu xanh rờn
-Con Milu biến là đáng kiếp! Bọn tao không thích cái đồ hay gặm nhấm và ị đầy nhà ấy!

Biết không thể thuyết phục được mấy ông anh họ tính hay thù vặt, tôi quyết định một mình 1 ngựa xông pha vào chốn giang hồ để tìm con chó.

Phần 2: Dấu vết của Milu

Mấy ngày liền tôi lân la đi dò hỏi khắp các nhà hàng xóm về tung tích của Milu. Ảnh chân dung của nó được dán la liệt khắp các cột đèn.

timcholac

Cuối cùng cũng có vài người nhận ra nó. Tôi thu thập tất cả thông tin từ các nhân chứng và bắt đầu dựng lại hiện trường vụ án trong hôm Milu biến mất.
Vào lúc 9g sáng: Bà bán thịt heo đầu hẻm thấy Milu đang đứng kiễng chân tè vào cột điện. Bà lấy chổi chà quét cho nó 1 nhát.

dogpipiquet

9h10: Bác bán thuốc lá thấy Milu đang đứng rình con mèo đen bên nhà hàng xóm. Sau 1 hồi rình qua rình lại, từ phía trong con mèo thò tay ra cào một nhát trúng mũi nó, nó ôm mặt bỏ chạy tức tưởi, vừa chạy vừa tru lên thê thảm.

catangdogang

Sau đó nó lết sang chỗ chị bún bò tha cục xương mà khách vừa ăn xong quăng xuống cho nó.
Khỏang 10g hôm đó bà Xuân đi chợ bắt gặp Milu nhà ta thơ thẩn đi dạo trên đường cái cùng 1 nàng chó lông vàng.

lovedog

Một số nhân chứng khác nói đã nhìn thấy nó bị tình địch, 1 con cẩu xám to xác bặm trợn, xông vào đánh ghen và cắn xé tơi tả. Tên kia rượt con Milu chạy bán sống bán chết về hướng Nam, rồi từ lúc đó coi như nó mất tích hẳn.

gruu
Sơ đồ hiện trường được vẽ lại cho thấy dấu vết của Milu có mặt ở khắp mọi nơi trong buổi sáng hôm ấy, ta có thể hình dung được những nơi Milu đã từng đi qua như sau:

sodotimcholac

Con Milu được nhìn thấy lần cuối đang thất thểu lê cặp giò rách bươm về phía khu đất trống. Từ đây dấu vết của nó bị gián đọan vì không có thêm nhân chứng nào nhìn thấy nó nữa.

dog-crutches

Phần 3: Milu hiện hồn về báo mộng

Gọi là Khu đất trống vì chẳng có ngôi nhà nào ở quanh đây. Bọn trẻ xung quanh thường đến tụ tập thả diều đá banh, nhưng từ 6 giờ chiều trở đi tất cả đều bảo nhau cuốn gói cho lẹ trước lúc trời bắt đầu nhập nhọang tối nếu không muốn gặp ma, vì bãi tha ma có ở đâu cho xa, nó ở ngay cuối bãi đất trống đó chứ đâu.

tumblr_mtzxnk4bkd1syb85xo2_1280

Lại quay trở về con Milu, có người bảo tôi hãy thôi đi tìm kiếm nó, vì quanh đây có rất nhiều quán cầy tơ và Milu chắc chắn đã biến thành món đặc sản từ lâu rồi.
Tôi hơi bị thuyết phục bởi giả thuyết này, dù gì con Milu mất tích cũng đã vài ngày, dễ gì mà sống sót trở về nếu như nó thật sự đi lạc vào địa bàn của mấy tay nhậu thịt chó. Nhưng thật kỳ lạ, đến đêm, mỗi khi ngủ, tôi thường hay mơ thấy nó gọi tôi. Tôi còn nhìn thấy rõ ràng nó bị người ta xích vào 1 cái cột và khi tôi chạy đến giải cứu nó thì có 1 kẻ nào đó chạy đến lôi cái xích của nó đi. Nó cố trì lại, nhưng càng trì càng bị kéo mạnh hơn và nó cứ thế sủa, sủa một cách tuyệt vọng. Tôi muốn chạy theo nhưng tự dưng chân như bị dính chặt xuống đất. Giấc mơ này lập đi lập lại nhiều lần đến mức tôi tin chắc rằng con chó vẫn còn đang sống đâu đó và chờ tôi đến cứu. Nhưng nó có thể ở đâu được chứ nhỉ??

bone-dog-tubey-toons-comics-2491961

Tôi lại tiếp tục ráp nối các giấc mơ của mình, và lờ mờ nhận thấy 1 điều kỳ lạ. Hình như giấc mơ nào cũng có phần na ná giống nhau. Chỉ khác ở chỗ là thỉnh thỏang tôi lại nhìn thấy 1 hình ảnh mới ở trong giấc mơ, khi thì tôi nhìn thấy 1 cái bụi cây nhỏ, khi thì nhìn thấy 1 bức tượng người đàn ông có bộ râu dài như ông Tiên, có lúc tôi nhìn thấy mình đứng trước 1 ngôi chùa còn con Milu đang nằm trên 1 cái bậc thềm trắng tóat, nó ngước cặp mắt lên nhìn tôi và vẫy đuôi sủa tỏ vẻ mừng rỡ. Nhưng khi tôi cất tiếng gọi nó lại chẳng chạy theo như tôi tưởng. Tôi bảo nó
-Milu, tao đến đón mày về với bác Thủy nè!
Nó chỉ vẫy đuôi 1 chút để tỏ vẻ có nhận ra người quen cũ, xong lại cúi xuống tiếp tục công việc gặm xương yêu thích của nó! Gọi nó mãi không được tôi bèn tỉnh dậy.

1 hôm tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy lần nữa. Lần này tôi “nhìn” thấy hẳn hoi những dòng chữ thật kỳ lạ như thế này
“…….Nơi đây yên nghỉ Ông Cả Râu, người cha hằng kính mến của tất cả chúng con…”

wise-old-man-26797993
Những dòng chữ này tôi chỉ đọc được lờ mờ có 1 đọan, lúc ấy con Milu thình lình chạy đến cắn vào phía sau dép của tôi, rồi tiếng sủa inh ỏi của nó làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Sáng hôm sau tôi vẫn còn xúc động ghê gớm về giấc mơ đêm qua, vì nếu ráp nối tất cả những hình ảnh của tất cả các giấc mơ trước với giấc mơ lần này, tôi có cảm giác mình đã từng đặt chân đến 1 nghĩa trang, và con Milu cũng đang ở nơi đó!
Vậy Milu đã chết! Và nó hiện hồn về để báo mộng cho tôi!

stock-vector-happy-cartoon-vector-dog-with-bone-from-grave-221621125

Tôi bèn viết một lá thư gửi lên thiên đàng cho Milu.
“Milu tội nghiệp của tao, có lẽ giờ này trên thiên đàng mày vẫn đang chỏang nhau với mấy thằng chó khác để giành bạn gái. Tao tha thứ cho mày vụ nhát ma hôm nọ, nhưng tao rất hận mày về vụ mày cắn nát mấy đôi vớ bốc mùi của tao, và vụ xé hỏng của tao bộ Harry Potter mới cáu. Milu yêu quý, dẫu cho những tội lỗi tày trời mà mày đã gây ra, tao vẫn cảm thấy nhớ mày, nhớ nhất là lúc mày nằm lăn quay ra đất, 4 vó chổng cả lên trời, mồm rên ư ử như 1 thằng say rượu. Mày cứ yên nghỉ và vui thú trên thiên đàng nhé, có gặp con Cháy Rạ thì cho tao gửi lời hỏi thăm nó với. À mà nhân đây báo cho mày 1 tin cực vui: con Xám hôm nọ cắn mày rách tai đã rơi vào tay mấy kẻ săn thịt chó rồi. Chắc mày sẽ sớm gặp nó trên ấy thôi!”
Bức thư được gửi lên trời cho Milu theo đường hỏa thiêu kèm theo món quà mà nó yêu thích là 1 cục xương heo.

doginhv

Phần 4: Lần theo dấu vết mới

Lòng buồn rười rượi, tôi chuẩn bị đem tin buồn này báo cho bác Thủy thì tự dưng gặp bà Xuân sang chơi với bà ngọai của tôi. Hai bà ngồi ở phòng khách nói chuyện, bà ngọai sai tôi đi rót nước cho khách. Trong lúc đó tình cờ tôi nghe được câu chuyện của hai bà mà một trong những chi tiết làm tôi chú ý hơn tất cả là câu chuyện về một ông Cả nào đó đã qua đời từ mùa hè 3 năm trước.

2ol

Bà Ngọai nói
-Khổ thân bác Cả quá, lúc qua đời chẳng có người thân nào ở bên cạnh.
-Vâng, tội quá bà ạ, bác ấy thật ra có đến mấy người con ở bên Mỹ, nhưng chẳng có anh nào về kịp để dự đám ma hết. Phải đến mấy tuần sau mới có anh Út về lo xây mộ cho Bố, còn mấy anh khác chẳng hiểu sao không thấy về.
Bà tôi nói tiếp
-Cái cậu Út ấy cũng tử tế bà nhỉ, xây hẳn cho Bố 1 cái mộ to ơi là to, trông cứ như 1 ngôi chùa tòan bằng đá vậy, hòanh tráng thế cơ chứ!
Tóc tôi súyt cháy sém lên vì tò mò. Bà vừa nói gì đến một ngôi chùa ấy nhỉ! Phải lắng tai nghe tiếp mới được
Bà Xuân trề môi
-Ồi giời! Tốt gì mà tốt! Bố mất rồi thì các anh ấy chỉ về lo chia gia sản xong rồi lại biến hết, đường ai nấy đi. Đến giờ cũng chẳng thấy anh nào về lo bốc mộ cho ông cụ.
-Thế à, vẫn chưa có ai bốc mộ ông cụ à?
-Vâng, chỉ còn mỗi Ông Cả Râu và 1 số mộ khác là chưa chịu bốc. Nghe đâu sắp tới họ sẽ giải tỏa tòan bộ nghĩa trang.
Rồi câu chuyện của 2 bà chuyển sang các vấn đề về giá đất đang tăng vùn vụt.

Tôi tự nói với mình
– Quái lạ, sao mà trùng hợp với giấc mơ của mình thế nhỉ! Lạ nhất là mình chưa bao giờ biết đến ông Cả Râu, thế mà lại thấy tên ông ấy trong giấc mơ của mình”, rồi bà lại còn bảo là họ xây cho ông ấy một cái mộ giống như 1 ngôi chùa nữa. Mình cũng từng thấy 1 ngôi chùa trong giấc mơ của mình!
Và còn vô số chi tiết trùng hợp khác mà tôi không thể giải thích được. Một sự thôi thúc kỳ lạ kích thích tôi phải đi tìm hiểu đến tận cùng của sự việc này.
Tôi lật tấm bản đồ mình vẽ cách đây mấy ngày. Rõ ràng theo tấm bản đồ này thì dấu vết của con Milu kết thúc ở gần khu vực bãi đất trống, không ai nhìn thấy nó nhưng tôi ngờ là nó đã lạc vào đó và bị ai bắt mất.
Ngày hôm sau tôi khăn gói lên đường 1 mình đến khu đất trống.

v68002_24276_18

Khu đất rộng lớn mọc đầy cỏ hoang. Những vạt cỏ lúp xúp bị vạt hẳn đi dưới mỗi bước chân hăm hở của tôi, (vì con Milu mà thỉnh thỏang đạp phải mấy bụi gai cũng chẳng hề hấn gì). Tôi nương theo cỏ cố gắng lần tìm chút dấu vết nào còn sót lại của nó. Dấu vết nhiều vô kể nhưng trong số đó không biết cái nào của con Milu, cứ như tất cả bọn chó mèo ở khu này đều ra đây đi toilet hay sao ấy!!! Thật khó mà phân biệt! Cứ đi dò dẫm miết cho đến khi nhìn lên tôi mới kinh hòang nhận ra mình đã mon men đến gần nghĩa trang ở cuối khu đất trống!
Súyt chút nữa tính trở lui, nhưng tiếng con Milu gọi tôi trong mơ đã níu bước chân tôi lại. Lúc này mới cuối buổi sáng, nếu là ban đêm chắc tôi sẽ chẳng bao giờ xớ rớ đến cái chốn ghê rợn này. Tôi nghĩ thầm
– Sợ gì chứ! Ban ngày ban mặt, có ma nào mà xuất hiện!
Lần này tôi thu hết can đảm bước trở vào bên trong.

hqdefault

Phần 5: Lạc vào vùng cấm địa

cemetary

Những lối đi quanh co bị vài bụi cây rậm che khuất. Mặt đất gần như bao phủ tòan những cỏ dại và bên dưới lớp cỏ hàng chục cái hố sâu hoắm nằm trơ trơ phơi mình. Tôi rón rén bước ngang những ngôi mộ đã bị bốc đó mà không dám nhìn xuống, chỉ sợ phải trông thấy vật gì còn sót lại bên dưới, như 1 khúc xương đầu lâu người chẳng hạn. Còn rất ít những ngôi mộ chưa bốc nằm ở phía xa xa, vài bát nhang trơ trụi, mấy cái lọ hoa khô quắt chứng tỏ đã lâu lắm chưa có ai đến viếng. Nơi này thật buồn thảm quá đi mất. Mấy cụ ông cụ bà từ trong các bia đá theo dõi nhất cử nhất động của tôi với vẻ cảnh giác. Có lẽ họ không thích những kẻ đến phá đám sự yên tĩnh của chốn này. Tôi vừa đi vừa lầm rầm
-Cháu xin các Ông các Bà bỏ qua cho ạ, cháu chỉ vào đây để tìm con chó bị lạc, xong rồi cháu quay ra ngay, không phá phách gì đâu ạ.
Tôi vẫn thường nghe bà bảo người chết có thể nghe thấy tiếng của mình. Những người từ trong các bia đá hình như không đến nỗi khó tính lắm, khi tôi nói xong lập tức ánh mắt của họ trở nên dịu dàng hơn. Tôi yên tâm dấn bước tiếp vào lối rẽ bên trái của con đường, thình lình trước mắt hiện ra một cái cây kỳ lạ.

Misty Overgrown Cemetary

3D render depicting an overgrown neglected cemetaryin misty twilight.

Tôi nhớ lại giấc mơ về người đàn ông mặc áo thụng đen, dưới ánh trăng mờ mờ, một nửa khuôn mặt hắn khuất sau tấm khăn chùm, bất động và xám xịt, đôi mắt cứ nhìn trừng trừng về 1 hướng, cánh tay phải chỉ về phía trước như dẫn đường hay để ám chỉ 1 ký hiệu gì đó.

12093365-cartoon-illustration-of-an-adolescent-grim-reaper-with-a-graveyard-background-stock-vector
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nghe nó đập “Binh Binh Binh”.
Bước theo ám hiệu của cái cây có hình dáng giống y hệt người dẫn đường mặc áo chùm đen, tôi đi vào sâu hơn phía trong, trước mắt chợt hiện ra 1 công trình thật hòanh tráng so với tất cả những gì đang có ở chốn này: 4 cái cột đá sừng sững đứng nghiêm trang, bức tường màu trắng bao quanh 1 công trình có mái vòm cong cong như mái chùa thật uy nghi, tượng những con rồng uốn lượn theo các bậc tam cấp, chính ở chân bậc tam cấp này tôi đã mơ thấy con Milu đang nằm gặm xương rau ráu. Còn nữa, cái bụi cây nhỏ nhỏ ở bên phải bức tường cũng có vẻ quen quen!
Không còn nghi ngờ gì nữa, cái cây dẫn đường đã chỉ cho tôi đến ngôi chùa trong mơ của mình.
Và đây rồi, dấu vết của con Milu đã được tìm thấy dưới bụi cây. Tôi nhận ra ngay vết răng của nó để lại trên mấy khúc xương nằm rải rác quanh đó. Mấy vết răng này nhìn còn mới mới, suy ra con Milu chỉ đang quanh quẩn gần đây. Tôi thử gọi nhưng không nghe thấy tiếng nó sủa đáp lại.

Phần 6: Ngôi mộ của bác Cả Râu

7bc067e88170ea4c020d701bdbcb4a0c

Mấy bậc tam cấp từ từ dẫn đến một phiến đá cao hình vuông, dưới đó hẳn vị chủ nhân đáng kính đang yên giấc. Tôi thấy hơi nhột nhột vì cảm giác ai đó ở trên cao đang nhìn mình trân trối. Quả thật, có một tấm ảnh trên bài vị phía trước. Bộ râu dài của người trong ảnh làm cho tôi nhớ đến ông Tiên trong giấc mơ.
Trên bia đá có khắc hàng chữ bằng bạc
“Nơi đây yên nghỉ Ông Cả Râu, người cha hằng kính mến của tất cả chúng con”.
Đây chính là hàng chữ tôi đã “đọc” trong giấc mơ của mình!
Hóa ra người nằm trong mộ này chính là Bác Cả Râu mà bà kể. Làm sao tôi lại mơ thấy Ông và đến được cái chốn này trong những giấc mơ của mình? Tại sao lại có cả con Milu ở đây nữa? Nó còn sống hay đã chết và hiện về báo mộng cho tôi??? Hàng đống câu hỏi cứ thế xoay mòng mòng trong đầu.

Trong khi tôi còn mải đọc cho hết những chữ khắc trên bia đá thì có tiếng lọat sọat phía sau, một con vật đen thui nhảy bổ vào người tôi sủa rối rít. Tôi nhận ra ngay con Milu yêu quý đang làm bẩn cái áo trên người mình bằng 4 chân lấm lem đất cát của nó.
-Mi…Lu….Tôi hét lên mừng rỡ trong khi con chó cứ nhảy cà cẫng và liếm như điên vào mặt tôi. Cái lưỡi và bộ lông ấm áp của nó khiến tôi tin chắc rằng đây không phải hồn ma của con Milu.
-Mày đi đâu mà mất tăm mất tích mấy ngày nay thế hả? Sao mày lại ở đây? Sao mày không về nhà?
Rất tiếc là con Milu không biết nói nên chẳng thể giải thích gì cho tôi được. Lúc này tôi mới để ý thấy quanh cổ nó có 1 sợi dây xích ngắn.

dog-loves-boy-jump-then-licking-face-showing-how-big-his-owner-flat-cartoon-style-45108364

Phần 7: Kẻ sống trong mộ

Tôi trợn tròn mắt nhìn cái con vật bẩn thỉu gầy giơ xương đang vui sướng lăn lộn vòng vòng trên mặt đất mà vẫn chưa thể tin rằng đây đã từng là con Milu béo ú.
– Milu, mày đây sao? Sao bộ dạng mày thảm hại như thằng ăn xin vậy?
-Mày bị ai bắt thế! Ai trói mày vậy?
-Gâu Gâu. Mi Lu trả lời. Thấy tôi không hiểu nó bèn vùng chạy về phía trước.
Một bóng người trắng tóat bước ra từ phía sau bức tường làm tôi chợt hoa cả mắt. Tay chân bủn rủn, tôi kêu ú ớ
-Ối trời đất ơi, Ma, ma
Cái bóng kia chợt dừng lại, ngập ngừng, nó chỉ cần bước thêm 1 bước nữa là tôi lăn đùng ra đất. Xỉu!

im-series-6

Tiếng sủa chói lói của con Milu lần nữa làm hồn vía tôi quay trở lại. Cái bóng vẫn đang đứng trước mặt tôi, bất động. Khuôn mặt của nó không có vẻ gì là mặt của người chết vì những người chết thường có khuôn mặt trắng tóat, hai hốc mắt thao láo lúc nào cũng mở trừng trừng làm sởn gai ốc người đối diện, và trong nhiều câu chuyện tôi nghe kể, các hồn ma còn bay lơ lửng trên mặt đất, đằng này cái bóng trước mặt tôi lại đi chạm đất như người bình thường. Tôi không cho rằng đây là linh hồn của bác Cả Râu vì hồn ma đứng trước mặt tôi bé nhỏ và còi cọc như một thằng bé suy dinh dưỡng.
Hồn ma thằng bé nói
-Mày là ai?

dp_cute_little_ghost_boy_by_phantomcrazy89

Lưỡi tôi cứng đờ như bị rút vào trong!
Hồi ma lại nói
-Đừng sợ! Tao không phải ma đâu, tao là người!
-Ơ???????
Con Milu chạy lăng xăng giữa tôi và hồn ma, có vẻ nó rất thân thiết với thằng bé đó. Thằng này quỳ xuống vuốt ve con chó của tôi
-Mày quen với con chó của tao à?
-Ớ! Cái gì? Con chó của tao chứ! Tôi bắt đầu phản ứng
-Thế à? Nó hơi sững lại.
-Tao xin lỗi nhé! Tao không biết là mày cũng đi tìm nó. Nó phân bua
-Sao cơ? Tôi sửng cồ lên với nó, hóa ra mày bắt cóc chó của tao à?
-Tao không bắt nó, tao thấy nó bị thương nên đem nó về với tao thôi.
Con Milu lập tức chìa 1 bên cẳng chân đầy sẹo ra để chứng minh. Tôi tiếp tục hỏi
-Sao mày không để nó đi?
Nó ngước đôi mắt buồn buồn lên nhìn tôi, rồi khẽ khàng nói
-Tao sống ở đây có 1 mình, buồn quá không có ai chơi, nên tạm giữ nó lại bên cạnh bầu bạn.
Nó gãi gãi cái cổ đầy mụt ghẻ
-Hôm ấy tao trông thấy 1 đôi chó quần thảo nhau ở gần đường cái, sau khi con chó Xám bỏ đi, con chó của mày bị thương rất nặng, tao mới bế nó về đây để chăm vết thương. Ở với tao mấy hôm thì nó khỏi, nó định bỏ đi, nhưng tao không muốn cho nó đi nên đã dùng dây trói nó lại. Lúc đầu nó cự tuyệt dữ lắm nhưng tao cứ cho nó ăn mấy lần thì nó đâm ra quen và không muốn bỏ đi nữa.
Tôi thở dài
-Trời! Milu! Mày thật là 1 con chó ham ăn. Hễ ai cho mày xương là mày bèn quên hết mọi chuyện trên đời, mày quên cả tao, quên cả Bác Thủy. Mày là đồ đáng ghét!
Milu nhìn tôi bằng đôi mắt ướt tội nghiệp. Tôi trách nó:
Tao đổ oan cho mày à?

doghappy

Rồi sực nhớ ra chuyện thằng bé, tôi bèn hỏi
-Sao mày lại sống ở đây? Không sợ ma sao?
-Bọn trẻ lượm ve chai như tụi tao lang thang khắp nơi, bạ chỗ nào ngủ chỗ ấy. Vài tuần trước tao bị 1 nhóm khác đánh vì tội nhặt ve chai trên địa bàn của tụi nó, tao đi đâu cũng bị tụi nó đuổi, cùng đường nên trốn tạm vào mấy cái mả cho tụi nó khỏi tìm ra.
-Mày ngủ ở đây hòai, có bao giờ thấy ma chưa? Tôi vừa hỏi vừa dáo dác nhìn quanh
-Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng ngủ mãi có thấy ma cỏ gì đâu. Với lại nếu mình không phá phách gì, người chết họ cũng không nỡ dọa mình đâu. À, thằng bé tự dưng ghé tai tôi thì thầm, nhưng tao nhớ lại, có 1 đêm tao nằm mơ thấy ông cụ trong tấm bia đá hiện về, ông Cụ nhờ tao nhắn với con cháu của Cụ đang ở xa lắm.
-Ông cụ nhắn gì?
-Ông cụ bảo tao nhắn họ về bốc cốt ông mang vào chùa, nếu không ông sẽ bị người ta đem đi chỗ khác!

oldman
Thằng bé chỉ cho tôi xem ngôi mộ của bác Cả Râu
-Mày thấy chưa? Ngôi mộ này thật to, thật đẹp như 1 cái chùa. Nó có hẳn mái che nên ban đêm tao có thể ngủ bên trong mà không sợ lạnh. Tao ngủ ở trên cái bậc thềm này, con Milu tao trói nó ở cái cột kia, ban đêm ở cạnh nó tao cũng đỡ sợ
Thằng bé lượm ve chai đứng dậy định chỉ cho tôi xem mấy thứ, vô tình phô ra cái lỗ thủng phía sau quần. Tôi bèn phá lên cười ha hả
-Ối trời! Mày mặc quần thủng mông kìa!
Nó bối rối gãi mái tóc tổ quạ bù xù và đầy gàu của mình
-Quần lượm được của người ta bỏ đi đó. Mặc hơi rộng một chút
Tôi ghẹo nó
-Hay mày xoay phía sau quần ra phía trước xem sao, như vậy sau này đi tè thật tiện, khỏi phải kéo quần xuống làm chi. Hê Hê
Nó không thèm trả lời, ra vẻ hơi hơi giận. Tôi biết mình vô duyên nên xuê xoa
-Tao đùa thôi mà, mày có giận không vậy? À mà mày tên gì?
Khuôn mặt nó tươi tỉnh lại
-Nhằm nhò gì! Tao bị tụi nó chọc hòai, nhiều câu còn ghê hơn câu của mày nữa. Tao không có tên cha mẹ đặt, từ nhỏ tao đã sống ở ngòai đường với 1 bà lão ăn mày. Bà gọi tao là Ku Chó. Bà mất lâu rồi.
-Trời! Mày thậm chí không có cha mẹ nữa hả. Tội nghiệp quá!
-Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?
-Tao tên Bi, tao 10 tuổi, còn mày?
-Tao cũng không biết mình bao nhiêu tuổi nữa.

2boys
Khổ thân thằng Ku Chó, đến tuổi của nó mà nó cũng không biết. Nhìn cái thân hình ốm tong ốm teo gió thổi cũng bay của nó, tôi đóan nó trạc tuổi tôi, nhưng nhìn mặt lại thấy nó già hơn.
Ku Chó cho tôi xem đồ nghề làm ăn gồm 1 cái cây móc rác dài thòn lòn và 1 cái bao bố nó chuyên đeo bên cạnh mình, ở trong đó ngòai rác và những thứ nó nhặt nhạnh được còn có khẩu phần cơm trưa của nó và con Milu.
-Hôm nay tao xin xỏ người ta được 1 ít cơm nguội cho tao và mấy cục xương thừa cho con chó.
-Mày biết không, thằng Ku Chó tiếp tục, kể từ khi dắt nó theo bên cạnh, không thằng nào dám bắt nạt tao nữa. Con chó của mày nó khôn lắm đó.

dogbone
Con Milu hòan tòan dửng dưng với những lời khen ngợi mà người ta dành cho nó, lúc này nó chỉ chú tâm vào công việc gặm xương yêu thích. Tôi chỉ muốn hét lên cho bõ tức “Sao mày ngu thế Milu? Nhà có bao nhiêu đồ ăn ngon mà mày không chịu về, tự dưng ở đây gặm xương thối với nó làm chi cho khổ vậy? “
Con vật ngốc xít ấy đáp lời tôi bằng tiếng cạp xương rồn rột. Nó nhất định không chịu theo tôi về dù đã hết sức dụ dỗ cũng như dọa nạt. Có lần tôi đọc một quyển sách nói về con chó của người hành khất, mặc dù ông chủ chỉ có thể cho nó những bữa cơm thừa canh cặn và 1 cuộc sống lang thang không chăn êm nệm ấm, thế mà nó vẫn trung thành đi theo người ăn mày cho đến khi ông qua đời. Chẳng lẽ con Milu của tôi cũng tìm thấy sự đồng cảm nào với thằng bé ve chai này? Hay bản chất lang thang vốn đã di truyền sẵn trong gien của nó, một con chó lạc lòai nhặt về từ bãi rác năm xưa.

begger

Tôi thất vọng nói với Ku Chó
-Tao đi về đây, mày cứ giữ con Milu mà nuôi.
Milu chính thức trở thành chó lang thang. Ku Chó vẫy tay từ biệt tôi. Từ nay, trên bước đường phiêu bạt giang hồ, thằng bé sẽ không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Phần 8: Đọan kết của những kẻ lang thang

Cuối cùng cả nhà cũng biết chuyện tôi tìm thấy Milu trong khu mồ mả. Không thấy ai ca thán gì về việc tôi sang tay con Milu lại cho thằng Ku Chó. Bác Thủy chỉ nói một câu: ”Bi Ròm, mai mày ra chợ xem có con chó nào bị người ta bỏ, nhặt về cho tao một con”.
Bà lập tức tra hỏi tôi xem có phá phách hay nghịch bậy gì ở trong ngôi mộ đó không. Sau khi tôi thề sống thề chết là mình chẳng làm gì tội lỗi Bà mới phán cho một câu lạnh hết cả người “Mày mà tỏ ra bất kính với người đã khuất là tối họ theo về dựt tóc đó nghe chưa cháu!”
Hai thằng anh họ của tôi cứ thắc mắc mãi thằng Ku Chó ăn phải cái gì mà to gan thế! Còn chúng nó có cho tiền cũng chẳng dám ngủ cạnh mộ người chết, dù chỉ một đêm! Những lời thằng Ku Chó vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Từ câu chuyện của nó, tôi bỗng rút ra được một điều :”Đối mặt chính là cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ”.
Một bác ở hội từ thiện biết chuyện, bèn đến tìm đưa Ku Chó vào trung tâm nuôi trẻ lang thang, còn con Milu không được nhận vì không phải trẻ mồ côi, họ trả nó về nhà chúng tôi. Nó vẫn chưa chừa tật gặm giày dép và lâu lâu lại tìm cơ hội chuồn ra phố khiêu chiến với bọn chó đực. Bố tôi bảo Milu sẽ không bao giờ bỏ được các tật xấu đó kể cả khi nó đã lên thiên đàng. Tôi không mong cho nó lên thiên đàng nữa đâu, vì ở trên ấy nhất định nó sẽ gặp lại con Xám, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nó nữa!

dogfightingcartoon
Khỏang 1 tháng sau ngày tìm thấy con Milu, có mấy người Việt kiều về bốc cốt cho bác Cả Râu, tro của Bác được gửi vào ngôi chùa gần đó. Các ngôi mộ xung quanh cũng dần dần bị bốc đi hết.Vài năm sau khu nghĩa trang này được xây lại thành một cái chợ.

market

Story by Miumiu, all the pictures copied from google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s