Chapter 2: Bà cô Amy tính nết quái gở

CHƯƠNG 2: BÀ CÔ AMY TÍNH NẾT QUÁI GỞ

Căn nhà 103/8 là 1 căn nhà khá kỳ lạ. Chủ nhân của căn nhà đó, bà cô Amy, (người ta thường gọi cô Amy), là 1 phụ nữ độc thân khoảng 40 tuổi. Cô Amy không thích nuôi chó mèo trong nhà vì cô muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ phải ngăn nắp, sạch sẽ. Sàn nhà của cô lúc nào cũng bóng lộn, bóng đến nỗi người ta có thể soi gương và múa ba lê trên đó. Nếu không mang dép có thể trượt chân ngã u đầu, nhưng cô không bao giờ cho ai mang dép vào nhà. Bước chân vào đến cửa phòng khách đã có sẵn 1 cái kệ đựng giày dép, nếu khách quên không tháo dép ra lập tức bị cô nhắc nhở ngay. Sau khi khách tháo dép ra, cô sẽ phát cho khách 1 đôi hài mềm mang ở trong nhà, và vì chỉ có 1 cỡ hài cho tất cả mọi người nên những ai chân nhỏ hơn sẽ rất vất vả mỗi khi di chuyển ( đôi khi chân đi trước còn dép lả lướt rơi lại phía sau). Những ai chân to hơn dép sẽ thấy phần gót chân mình bị thòi ra ngoài, bước đi có cảm giác lạnh lạnh chân. Một ngày cô Amy lau nhà khoảng 20 lần, chỉ cần thấy 1 vệt dơ nho nhỏ trên nền nhà, kiểu như ai đó lỡ tay làm đổ thức ăn lên sàn nhà, cô lập tức xách cây lau nhà chùi qua 1 lượt. Lát sau có đứa trẻ chơi bắn súng nước làm ướt nền nhà một tý, cô lại xung phong đi lau sàn nhà. Có ai đó lần đầu tới chơi, quên không tháo giầy ra cứ thế xông thẳng vào phòng khách làm cô hì hục lau lại sàn nhà đến bở hơi tai. Túm lại, chẳng ai muốn bước chân vào căn nhà bóng như gương của cô Amy, chỉ đơn giản vì họ sợ thấy cảnh cô vật vã với đống cây lau nhà. (Nhà cô có tất cả 4 cái cây lau nhà, mỗi cây lau 1 khu vực khác nhau, cây để lau nhà bếp màu xanh, cây lau phòng khách màu trắng, cây lau phòng ngủ màu hồng, cây chuyên lau hành lang màu trắng sọc đen).

mdvo

Cũng như mọi năm, bà cô Amy khó tính đón Noel một mình trong căn nhà không có lấy 1 tý bụi và lũ ruồi có thể khiêu vũ trên sàn phòng khách bóng lộn (thật ra ruồi muỗi gián cũng không thể lọt nổi vào nhà cô). Vì vậy, vài tiếng trước lễ Giáng Sinh, cô rất ngạc nhiên khi thấy chuông cửa reng reng inh ỏi. Cô hơi tức tối vì nghĩ trẻ con hàng xóm đang phá chuông nhà mình, bọn chúng cứ bấm hoài bấm hoài cho đến lúc cô không chịu nổi phải bước ra sân.
– Ai bấm chuông thế? Bà cô già Amy hét lên sau cánh cửa.
– Có phải nhà cô Amy không?
– Đúng rồi! Có việc gì không?
– Cô Amy có 1 gói quà Noel.
Cái gì? Cô có nghe nhầm không? 1 gói quà Noel !!!
– Cô Amy có 1 gói quà Noel. Giọng nói sau cánh cửa lặp lại lần nữa.
Cô Amy bối rối lắm, cô không nghĩ có ai đó gửi cho mình 1 món quà Noel, có thể là họ nhầm địa chỉ chăng??
– Nhầm địa chỉ rồi, cô Amy lại hét lên sau cánh cửa.
– Không, không nhầm đâu. Giọng nói lại cất lên. Trên này ghi rõ địa chỉ là 103/8 Đào Duy Anh, người nhận là Amy.
Cô Amy tiếp tục phân vân, không biết có nên mở cửa hay không. Thực lòng mà nói, cô hơi khó tính hơn các phụ nữ khác 1 chút , nhưng cô cũng giống họ ở 1 diểm là thích được nhận quà và hơi tò mò. Và vì giọng nói ngoài kia vẫn thiết tha gọi cô mở cửa nên cô đành tặc lưỡi: Quà à, nghe có vẻ hay đấy, thử xem thế nào.
– Hề lố. Cộc cộc cộc. Mở cửa nhận quà cho cô amy nào!
Cánh cửa nhà cô Amy cũng đã chịu mở ra 1 cách thận trọng, chỉ đủ để 1 người thò đúng cái mặt vào. Phía sau cái khe hẹp ấy, xuất hiện 1 cặp kính to đùng, tiếp đến là bộ râu trắng xóa, cuối cùng cái mũi cà chua tròn xoe cùng với đôi má đỏ hồng đặc trưng của các ông già noel làm cho cô Amy hết hoài nghi về việc có ai đó gửi quà cho cô.

2ac

– Á à. Cái quái gì thế này? Cô Amy hỏi.
– Có 1 gói quà từ 1 người ẩn danh gửi cho cô Amy ở số nhà 103/8 Đào Duy Anh. Tôi là ông già Noel đi giao quà đây.
Ông chủ cửa hàng bán thú cưng (lúc này trong vai ông già Noel), nghĩ rằng trước mặt ông là mẹ của cô bé Amy nào đó được cậu bé kia tặng quà, rằng cô bé bị ốm không thể ra nhận nên mẹ cô bé ra nhận thay. Còn cô Amy tưởng đây là ông già Noel được ai đó thuê để tặng quà cho cô. Trái tim cô đơn lâu năm của bà cô già độc thân tự dưng run rẩy vì xúc động. Có 1 điều bí mật mà cô chưa bao giờ nói cho ai biết, đó là gần đây cô có quen 1 người đàn ông trên mạng, và hình như cả 2 đã có cảm tình với nhau, và cô nghĩ rằng món quà này là do người ấy gửi đến cho cô. Chao ôi, cô thật là xúc động biết bao nhiêu. Cô nghĩ rằng mình không nên từ chối món quà này. Cô suýt khóc vì cảm động khi ông già Noel ôm chầm lấy cô hét lên đầy phấn khích “Merry Xmas! Chúc Giáng Sinh an lành!” trước khi trao hộp quà to đùng cho cô, còn ông già Noel vui vẻ vì nghĩ rằng nhiệm vụ của ông đã hoàn thành tốt đẹp, rằng có 1 cô bé gái đang ốm nặng sắp nhận được 1 niềm vui bất ngờ, và bây giờ ông có thể yên tâm trở về cửa hàng đón giáng sinh với bầy thú cưng của mình. Ông leo lên chiếc xe 2 bánh, nhấn ga xịch xịch, vèo 1 phát biến mất trước sự ngỡ ngàng thổn thức của bà cô Amy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s