Con mèo khóc thút thít

Chẳng ai nghĩ rằng mèo cũng có thể biết khóc, thậm chí còn thút tha thút thít như 1 đứa trẻ lên 3.
Chẳng ai tin rằng tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ phía sau cánh cửa phòng khách lại chính là tiếng khóc của 1 con mèo!
Nếu có người lớn ở nhà, chắc chắn họ sẽ truy tìm nơi phát ra tiếng khóc mà họ cho là của trẻ con ấy, rồi họ sẽ lục lọi tất cả mọi xó xỉnh trong nhà để tìm đứa trẻ đang khóc, nhưng rốt cuộc, sẽ bỏ qua cái góc có con mèo nhỏ đang nằm cuộn mình thu lu trên ghế salon.

catsofa

…Hic…Hic…Hức…Hức…Hu…Hu…..Con mèo càng ngày càng khóc lớn hơn và xem chừng nó đang có chuyện gì khổ tâm lắm.
Nhưng chẳng có ai an ủi nó cả, mà an ủi 1 con mèo để làm gì cơ chứ!
Con mèo bèn khóc mãi cho đến khi cánh cửa phòng khách mở ra và 1 cô bé con xuất hiện.
girl3catlying

Bé Sun, mới nhìn người ta sẽ nghĩ rằng cô bé chỉ khỏang 3 tuổi, nhưng thực ra bé đã 6 tuổi rồi. Bé bị mắc 1 căn bệnh quái ác khiến cho trí tuệ của bé chỉ bằng trẻ mới lên 3 hoặc nhỏ hơn, căn bệnh này các bác sĩ gọi là bệnh tự kỷ.
Trong khi các cô bé cậu bé cùng tuổi chạy lăng quăng suốt ngày thì Sun chỉ ngồi 1 chỗ, nhưng bé cũng hiếu động chẳng kém gì các trẻ con khác. Bé bò hoặc trườn 1 cách rất thành thạo đến chỗ bày đồ chơi, và bé cũng phản ứng dữ dội khi thấy người khác sờ mó vào các đồ vật của bé. Nếu bé chưa cho phép mà kẻ xâm chiếm đồ vật kia vẫn cứ ngoan cố, tức thì bé sẽ la hét để cảnh báo, nhưng, kẻ kia không hiểu được ý nghĩa của những tiếng la đó nên vẫn cứ thản nhiên chiếm dụng món đồ chơi, thế là bé vật mình ra sàn nhà, la, giãy, khóc ngằn ngặt cho đến khi người lớn đến ẵm bé lên và bắt kẻ xâm chiếm kia trả lại món đồ thì Bé mới thôi.
Đó là lý do vì sao bọn trẻ con ngòai phố và kể cả trẻ con trong nhà hầu như không bao giờ chơi với bé.
Bé bò đến chỗ con mèo đang nằm trên ghế salon. Và , rất đỗi dịu dàng, chìa 1 bàn tay về phía con mèo

picture2

“Miao”. Con mèo ngước mắt lên đầy cảnh giác. Nó vốn không thích bọn trẻ con vì chúng hay bày những trò tai quái để hành hạ nó. Sáng nay 1 đứa lớn nhất trong bọn đã kéo đuôi của con mèo khi nó đi ngang nhà bếp, cú kéo đuôi này mạnh đến nỗi con mèo cảm thấy phần sau của nó nhức khủng khíêp, cứ như có ai vừa cầm kéo cắt đuôi của nó vậy.
Con mèo khóc vì đau, cả đuôi lẫn mông đều ê ẩm. Nó rên rỉ thảm thiết:
-Ui da, đau quá, đuôi của tớ, cả mông nữa nè! Đau quá đi thôi!

cat-inju
Dường như có mối liên kết kỳ lạ giữa con mèo và cô bé. Chẳng ai hiểu được những gì 1 đứa trẻ tự kỷ muốn nói, vì thay vào những tiếng líu lo đáng yêu thường nghe của con trẻ, từ miệng trẻ tự kỷ chỉ phát ra những âm thanh “ U…. OA…” ngây ngây dại dại, thế mà con mèo lại hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này! Giữa họ bắt đầu diễn ra 1 cuộc đối thọai ngộ nghĩnh:
Cô bé hỏi:
-Cậu bị sao thế?
Mèo lập tức grừ grừ cảnh cáo :
-Ấy, tránh xa tớ ra! Đừng có động vào cái đuôi của tớ đấy!
Nhưng cô bé vẫn cứ sán tới chỗ con mèo nằm.
-Đâu, cho tớ xem đi, đau ở chỗ nào nào
Con mèo cáu kỉnh quật cái đuôi của nó qua trái rồi qua phải
– Tránh ra! Tớ đã bảo mà, nếu động vào đuôi của tớ là xơi móng vuốt đấy!
Xọat! Xọat! 5 móng vuốt lập tức xòe ra. Dấu hiệu này cho thấy con mèo đang bực bội 1 cách khủng khiếp.
Sun vẫn không lùi lại. Cô bé bò thêm 1 bước nữa đến chỗ con mèo và đặt tay lên đuôi của nó, thật nhẹ nhàng, cô bé vuốt ve cái đuôi vẫn đang dựng ngược lên đầy cảnh giác của con mèo. Và con mèo nhanh chóng cụp đuôi xuống
-Ôi, êm ái quá, dễ chịu quá!
-Cậu đau chỗ nào, tớ vuốt chỗ ấy nhé!
-Mát xa chỗ lưng tớ ấy, chỗ ấy luôn nhức mỏi vì phải nằm nhiều!
Con mèo không ngừng nũng nịu
-Nữa, nữa đi, gãi cả hai tai nữa, đã ngứa quá!
-Và cả cổ nữa, xoa nhẹ nhẹ thôi nhé.

Clip Art Illustration of a Cartoon Girl Sitting With Her Cat
Bé Sun thò tay gãi vào đám lông mềm mại ở cái cổ đang vươn dài của con mèo, nó lim dim mắt, kêu gừ gừ đầy thích thú.
-Hôm nay thật đúng là những giây phút thần tiên! Những hôm khác chỉ tòan xơi đá đít với cả kéo đuôi thôi!
Con mèo khốn khổ! Bọn trẻ con ở nhà chẳng phút nào để cho nó yên. Thế nên mèo ta luôn dè chừng mỗi khi bọn trẻ đến gần, và nếu thấy đứa nào có ý đồ định xớ rớ tới cái đuôi của nó là mèo lập tức phóng lẹ qua cửa sổ.
-Cậu có muốn xem tớ biểu diễn trò “Biến mất trong chớp mắt không?”
Con mèo bất ngờ muốn trổ tí tài mọn của nó để đền đáp lại những giây phút êm ái mà nó vừa được trải qua. Nó đứng dậy rời khỏi ghế salon, uốn éo thân hình mềm mại uyển chuyển như 1 vũ công, nhún 1 phát rồi lấy đà phóng nhanh qua cửa sổ
Trong vài giây tíc tắc con mèo lại xuất hiện bên bậu cửa sổ. Nó giơ 1 bàn chân lên khoe
-Tớ là chuyên gia về môn thể thao nhảy qua cửa sổ đấy! Nếu cậu thích, tớ sẽ dạy cho cậu! Nhưng trước hết cậu phải có 1 đôi chân thật khỏe và 1 cơ thể dẻo dai. Đứng lên cho tớ ngó chân cậu cái nào

picture3

Bé Sun cố nhỏm dậy trên đôi chân của mình, nhưng bé chưa thể đi được như những trẻ bình thường khác, và lần này đôi chân cũng không chịu tuân theo ý bé. Cuối cùng bé đành ngồi phịch xuống 1 cách vất vả trên đôi chân yếu ớt của mình.
Con mèo đi tới đi lui trên bậu cửa sổ quan sát cảnh tượng này.
-Không xong rồi! Cậu chỉ mới biết bò, chứng tỏ cậu vẫn còn bú tí mẹ!
-U OA. Bé Sun đáp.
-Vậy thế này nhé, tớ sẽ dạy cậu kỹ năng rèn luyện tay và chân để cậu có thể chạy nhanh như 1 con mèo 4 chân. Sau đó cậu có thể leo trèo lên nóc nhà mỗi khi bị con KiKi rượt chạy tét khói, nó sẽ chẳng đời nào tóm được cậu trên đó (trừ phi cậu tự leo xuống). Tiếp theo, tớ sẽ huấn luyện cậu thành 1 tay săn chuột chuyên nghiệp, 1 chuyên gia trộm thức ăn trong nhà bếp và 1 vận động viên nhảy cửa sổ cừ khôi!
Bé Sun không hiểu hết những gì con mèo kia đang ba hoa chích chòe, nhưng cô bé nhìn mèo với ánh mắt đầy tin cậy đến nỗi mèo trở nên bối rối. Nó gãi đầu gãi tai
-Cậu thật là 1 cô bé kỳ lạ! Tớ nói gì cậu cũng tròn xoe mắt, không hỏi han hay vặn vẹo tớ như những cô bé khác. Giá mà cậu hỏi tớ dù chỉ 1 lời!
Rồi mèo tiếp tục bài diễn văn của mình
-Không sao. Có lẽ lúc này cậu chưa có câu hỏi. Vậy chúng ta hãy bắt đầu thực hành các bài học của tớ đi nhé, có lẽ đến lúc đấy cậu sẽ đặt câu hỏi cho tớ???
-Vâng ạ! Sun thỏ thẻ
-Bài học đầu tiên: rèn luyện sự linh họat của đôi tay. Khi tớ còn bé chính bố tớ đã dạy tớ bài học này. Ông Nội tớ dạy cho bố tớ, còn tớ dạy lại cho cậu. Bài học này cực kỳ thú vị và tớ thích thực hành nó mỗi ngày. Cậu hãy đi 1 vòng quanh nhà, sẽ thấy dấu vết của tớ để lại khắp mọi nơi.

catlesson
Con mèo chỉ tay lên cái ghế salon đầy vết xước do những móng chân của nó gây ra
-Đấy, cậu thấy chưa. Tớ đã ký tên lên cái ghế salon ấy đấy. Khi cậu xòe các móng tay ra, bàn tay của cậu trở nên mềm mại và linh họat hẳn lên. Cậu cần phải tập môn này thường xuyên vào mỗi buổi sáng
-………
-Bất kỳ chỗ nào cũng có thể là nơi tập luyện tốt, miễn là cậu thích!
-Ghế Salon ở phòng khách, trên tường, ga trải giường, rèm cửa sổ, sàn nhà…..Tớ đã lưu lại tổng cộng hơn 500 chữ ký trên tất cả những chỗ ấy….Xọet…Xọet
Con mèo giương móng cào 1 nhát cực mạnh lên tấm thảm chùi chân.

meocao

-Tớ thích nhất là môn xé giấy và xé thú nhồi bông, nói chung là xé tất tần tật những thứ gì mềm mại êm ái (trừ bộ lông của tớ!).
Phóc 1 cái, mèo ta đã chễm chệ trên bàn học, nó dùng chân trước gạt cho rơi xuống đất 1 quyển tập
-Cậu hãy bắt đầu thực hành bài học số 1 đi nào.
Quyển tập rơi vào tay của bé Sun và trở thành bài thực tập đầu tiên của bé. Bé không biết rằng mình đang xé vở làm tóan của Anh Bi. Sau khi cuốn vở đã biến thành hàng trăm mẩu giấy lộn thì mèo nói
-Tốt lắm. Cậu đúng là 1 học trò thông minh! Bây giờ chúng ta sẽ sang bài học thứ hai nhé!
Bài học thứ 2 có tên là: Đi không gây tiếng động.

meonoi
-Vì nếu cậu gây tiếng động, bọn chuột sẽ để ý. Bọn ấy tuy trí khôn bé teo như hạt đỗ nhưng bù lại, thính giác của chúng cực nhạy.
Nằm sấp, Bò, trườn là những động tác của bài học tiếp theo. Bé Sun cứ bám đuôi con mèo, họ bò vòng vòng quanh ghế salon, đến lần thứ 3 thì con mèo chui hẳn vào gầm ghế, đôi mắt xanh lè của nó sáng long lanh trong bóng tối
-Đây là nơi rất tốt để ẩn nấp và quan sát động tĩnh của bọn chuột. Lúc này cần phải tuân thủ tuyệt đối bài học thứ 3: Im lặng là vàng.
Tự dưng nghe một cái cộc, hóa ra đầu bé Sun va vào gầm ghế khi bé cố chui vào chỗ con mèo. Thế là bé òa lên khóc ầm ĩ.

here-kitty-kitty-small
-Huhu…Đau quá!
-Đừng khóc, tớ đến đây. Mèo phóng ra khỏi cái ghế. Đến phiên nó vuốt ve chỗ đau của bé
-Tớ liếm chỗ này nhé, nước bọt của tớ có tác dụng làm xẹp tất cả các vết thương
Mèo liếm chỗ sưng trên trán cô bé, thật dịu dàng, thật âu yếm. Cuối cùng Sun thôi không khóc nữa.
-Chúng mình chơi trò khác đi
-Trò khác đi, trò này đau! Sun vẫn còn thổn thức. Mèo bèn đứng dậy đi ra cửa
-Hehe..đi theo tớ thôi. Tớ có nhiều thứ hay lắm!
Bé Sun hưởng ứng bằng những tiếng U Oa. Con mèo đi trước để dẫn đường, thỉnh thỏang nó ngó lại phía sau canh chừng, sợ cô bé rớt lại dọc đường
-Cậu cứ nhìn vào cái đuôi dựng đứng của tớ mà bám theo nhé! Đó chính là lá cờ dẫn đường cho cậu khỏi bị lạc đấy!
Họ đi qua phòng khách rồi đến nhà bếp. Con mèo chỉ vào 1 cái tủ lạnh và bảo:

picture4

-Trong này nhiều đồ ăn lắm, nhưng tớ không thể chiêu đãi cậu những thức trong này được. Vì nếu họ phát hiện ra, tớ sẽ bị đét đít !
-Ơ..Ơ…Ơ….Bé Sun đáp lại.
-Thế nhưng, tớ có sẵn 1 kho đồ ăn nguội để dành đãi khách quý. Cậu chờ 1 tý nhé, tớ lấy ra mời cậu ăn ngay đây
Con mèo chui tọt vào 1 góc ở dưới gầm chạn, nơi chuyên tàng trữ những đồ ăn mà nó tha ở đâu về, lôi hẳn ra 1 túi ny lon to tướng.

let the cat out of the bag cartoon
-Xem tớ có gì này: 2 cái đầu cá khô gặm dở, 1 khúc xương gà tớ dùng để mài răng cho sắc, 1 túi tôm khô lọai hảo hạng và 1 phần tư của con khô mực. Cậu thích ăn món nào?
Và bé Sun trả lời:
-Tớ chỉ thích ăn cháo bột!
-Không, rất tiếc, tớ không ăn cháo bột vì tớ không phải trẻ con. Sao cậu không thử dùng món cá khô đậm đà của tớ nhỉ? Sẽ rất thơm ngon hợp khẩu vị đấy!

Và bé Sun vẫn chỉ trả lời:
-Tớ chỉ thích ăn cháo bột!
-Ơ…Ơ..Ơ…..Lần này đến lượt mèo trả lời.
-Không xong rồi! Xem ra khách quý hơi bị kén ăn! Thôi tớ cất đi để dịp khác vậy.
Mèo gói ghém túi thức ăn lại. Nhưng lần này nó không cất lại vào gầm chạn nữa mà đổi ý.
-Cậu biết không! Luôn luôn phải đề cao cảnh giác! Nếu bị kẻ khác phát hiện thì họ sẽ quăng thức ăn của cậu đi chỗ khác..
-Lần trước khi quét nhà, bà Nội đã quét luôn cả món lương khô của tớ ra khỏi gầm bàn. Những đêm mưa cứ nằm trong xó nhà nhai rạo rạo món đó là tớ hết muốn đi bắt chuột!
-Thế nên lần này tớ sẽ tìm 1 chỗ thật kín đáo để giấu kho lương thực của tớ.
Con mèo lặc lè na cái túi thức ăn to tổ bố của nó đi vòng ra sau bếp. Nó đặt túi thức ăn cạnh 1 cái chậu cây bông sứ.

cat-in-tree-clipart-1
-Chỗ này có vẻ lý tưởng để tàng trữ lương thực cho suốt mùa mưa đây! Đỡ hộ tớ 1 tay nào!
Con mèo cào cào đất trong chậu bông sứ, khi thấy đã khá sâu thì nó ra lệnh cho cô bé bỏ túi thức ăn vào, rồi cả 2 cùng lấp đất Trong khi làm việc này bé Sun thấy xung quanh còn nhiều chậu bông sứ khác, cô bé hỏi
-Sao cậu không chôn thức ăn ở trong mấy cái cây kia?
-Ấy, mèo bịt mũi, mấy cái cây ý tớ đã đánh dấu hết cả rồi. Tất cả đều đã có “mùi” của tớ.
-Mùi là gì?
-Ngốc ạ, mùi là đi toa lét ý, tớ đã đi toilet vào tất cả mấy cái cây đó rồi!
-!!!!!!!

catwc
Sau khi chôn cất xong túi thức ăn, cả 2 quay trở lại phòng khách. Trên đường đi họ bắt gặp 1 chậu cá vàng nhỏ, con mèo lập tức dừng lại, mắt nó sáng rỡ:

picture5

-Cậu có thể giúp tớ 1 việc được không?
-Việc gì cơ ?
-Vớt hộ tớ con cá vàng đó ra khỏi chậu. Đã từ lâu tớ ao ước làm được việc này, nhưng lực bất tòng tâm vì chậu cá đó đặt ở chỗ cao quá, vả lại bọn mèo chúng tớ rất sợ nước.
-Sao cậu lại muốn có con cá vàng đó?
-Để ch….é……í quên…. để…. ngắm. (Mèo định nói nó rất muốn xơi con cá vàng trong đó, nhưng sực nhớ lại mấy cây chổi lông gà bà quất vào mông về tội nhảy vào chậu cá nên lại thôi)
Chậu cá hơi cao so với bé Sun, Bé không thể đứng lên được, chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn vào con cá trong đó. Con cá bơi đến sát mặt chậu giương đôi mắt tròn xoe van xin cô bé
-Làm ơn, xin đừng bắt tớ, con mèo đó nó chỉ muốn chén thịt của tớ thôi!
-Ớ ớ đâu có, tớ đâu có. Mèo chối đây đẩy
-Có mà, cá khóc thút thít, nó đã mấy lần nhảy vào chậu rồi, súyt nữa tóm được tớ!
Bé Sun nhớ lại lần nhìn thấy chậu cá vỡ tan tành trên sàn bếp và cảnh chú cá vàng nằm quẫy quẫy đuôi giữa 1 vũng nước. May mà lần ấy người lớn chạy đến kịp, nếu không hẳn con cá đã rơi vào cái miệng tham lam của con mèo.

Bé quay lại, ngồi trên 2 chân, giơ 1 ngón tay chỉ về phía mèo
-Cậu xấu, cậu muốn ăn cá vàng, tớ ứ chơi với cậu nữa
-Huhu, đừng bo xì tớ ra nhé, tớ xin hứa sẽ không bao giờ ăn thịt cá vàng nữa
-Hứa phải giữ lời đấy nhé! Cá vàng nói
-Và có người làm chứng nữa. Có 2 chú thằn lằn trên đường đi ngang nhà bếp, biết chuyện cũng đứng lại hóng hớt. Mèo giơ tay lên thề lấy thề để vì nó không muốn mất đi 1 người bạn đã từng vuốt đuôi và gãi cổ cho nó. Trên đời này, kiếm được 1 người bạn tốt như thế đâu có dễ!
Cô bé chấp nhận lời cầu xin của con mèo. Cả hai bắt tay nhau làm hòa. Mèo cảm động đến nỗi phải dùng 1 cái giẻ lau bát để chùi nước mắt.

bbgcatsorry
-Hic Hic, chưa từng có ai tốt với tớ đến như vậy!
-Cậu là 1 con mèo không ác. Sun nói
-Còn cậu là 1 cô bé ngoan. Cậu biết không, tớ chưa bao giờ làm thơ tặng ai, nhưng lần này nhất định sẽ làm 1 bài thơ để tặng cậu.
Từ trong chậu cá vàng vẫy vẫy những cái vây vàng óng ánh của nó để bày tỏ sự ngạc nhiên. Thấy vậy mèo ta phổng mũi lên, nó cho rằng đây là cơ hội tốt để trình diễn trước công chúng tài năng làm thơ của mình. Ngồi chễm chệ trên cái ghế đẩu mèo bắt đầu đọc những câu vừa nảy ra trong đầu nó:

catfish
Sun và mèo nhỏ
Nhỏ nhỏ nhỏ
Như con thỏ
Chơi trên cỏ
Thấy con gián
Bò Bò Bò
Ra khỏi hang
Hang Hang Hang
Bèn la làng
Gián Gián Gián
Đi đâu Đấy
Đứng lại coi
Coi Coi Coi
Coi cái cánh
Coi cái chân
Coi cái răng
Coi cái bụng…..

Bé Sun vỗ tay
……Cái bụng…

Mèo khóai chí tiếp tục
Coi cái đuôi
Coi mụt ruồi
Coi cái rún….

Bé Sun ngân nga họa theo
……Cái rún

Thình lình từ xó xỉnh nào đó 1 con gián lừ lừ chui ra. Con gián nghe được bài thơ của mèo, tưởng rằng mèo ám chỉ nó đang ẩn nấp trong hang nên gián sợ quá tính tìm đường tẩu thoát, nó giông thẳng vào phòng khách, nào ngờ vẫn không thóat khỏi cặp mắt tinh ranh của con mèo.
-Bớ người ta, Gián!
Thế là mèo phóng theo con gián. Bé Sun cũng lập tức bám đuôi mèo.

catjump
Con gián hỏang quá bò lọang chọang và bay lọan xạ vào tất cả các đồ vật trong nhà. Mèo nhảy lên chụp tứ tung. Bất ngờ nghe rầm 1 cái, con mèo kinh hòang nhận thấy tấm ảnh treo tường vừa rớt xuống sau cú chụp gián ngọan mục của nó.
– Bỏ xừ tớ rồi! Mèo thở hổn hển. Thể nào Ông cũng hỏi tội tớ
Nhân cơ hội này con gián bèn chuồn mất.
-Lêu Lêu, đáng đời! Con gián còn kịp chọc tức mèo một câu trước khi biến mất hẳn
Mèo ta gào lên tức tối
-Huhuhu, con gián kia nó dám lêu lêu tớ kìa! Đáng ghét quá đi mất!

picture6

Bé Sun bò lại gần tấm ảnh, chỉ tay vào đó, bé hỏi:
– Ai đây?
– Tớ biết hết tất cả những người trong này đấy nhé: Đứng giữa là Ông Bà này, cạnh là Bác Thủy, Bà Hiền, Cậu Sơn, Mợ Thu, Chú Tiến, Út Hằng, Mẹ Hương, Bác Huy, còn đây là cô dâu chú rể.

familyphoto
Cô dâu chú rể trong ảnh chính là Bố Mẹ của bé Sun. Bé rất ngạc nhiên vì không thấy mình trong đó
-Tớ đâu?
-Cậu á? Lúc đó cậu ngủ ở trong bụng mẹ của cậu
Bé Sun đã từng xem hình cô dâu chú rể trong cuốn Anbum của Mẹ, mỗi khi bé lấy tay chỉ vào hình hỏi” U OA”, mẹ đều nói
-Mẹ đây nè, Bố đây nè, còn bé Sun đang ở trong bụng của Mẹ.
Vì thế Bé dễ dàng chấp nhận câu trả lời của con mèo.
Con mèo lại tiếp tục
-Tớ biết ai là ai trong hình này luôn nè: Út Hằng là Vợ của Chú Tiến, là Mẹ của thằng Bun và con Cún, Mợ Thu là Mẹ của thằng Phúc (cái thằng hay kéo đuôi của tớ ý), cậu Sơn là chồng của Mợ Thu……bla…bla…bla…..
Trong khi con mèo mải ba hoa xích đế về những người trong ảnh thì bé Sun từ từ bò lại gần cửa sổ. Bé mải mê ngắm 1 đám mây trắng trên cao. Đám mây có hình 1 con vịt, một lát sau lại biến thành 1 con bò, lát nữa lại thành 1 con mèo. Bé chỉ
-Con mèo!
-Cái gì? Cậu gọi tớ á?
Con mèo thôi không huyên thuyên về những người trong ảnh. Xem ra thì nó thuộc hết cả gia phả của dòng họ vì lúc đó nó đang thao thao bất tuyệt về những Cụ Ông Cụ Bà treo trên bàn thờ.
-Con Mèo! Bé Sun nhắc lại và chỉ vào đám mây
-Không, tớ ở đây cơ mà, ở bên cạnh cậu ấy!
-Con Mèo trên trời! Bé vẫn khăng khăng nhắc lại
Con mèo dưới đất bèn nhíu mày, cau trán, sau 1 hồi nhìn chăm chú theo ngón tay của bé, mèo ta cũng hiểu đầu cua tai nheo
-Thì ra cậu muốn nói về những đám mây! Tớ thấy nó giống con cá vàng hơn.
-Không phải cá vàng! Con Bò!
-Lại gì nữa đây? Mèo sửng sốt. Hết Mèo lại đến bò, ý cậu muốn nói là tớ ngu như bò á?
-Không phải! Đám mây biến hình kìa!
-Ờ nhể! Đám mây biến hình thật. Lúc tớ nhìn thấy 1 con chó, lúc lại giống như 1 cái ô tô
-Tàu hỏa
-Tủ lạnh
-Cái dù
-Xương cá!

picture7

Trò chơi đám mây biến hình kết thúc khi 1 cơn mưa ào đến. Những giọt nước rơi tí tách trên cửa sổ, 1 giọt bắn vào mặt bé Sun và con mèo lập tức thè lưỡi ra liếm mặt bé
-Cậu biết không? Mèo thì thầm, cảm giác được âu yếm một ai đó thật dễ chịu, như lúc này đây, tớ đang liếm cậu như liếm 1 khúc xương cá ngọt ngào và thơm phức!
-Còn cậu mềm mịn và và êm ái như vòng tay của mẹ tớ. Đến lượt bé Sun liếm giọt nuớc trên cổ con mèo.
Vừa lúc ấy cửa phòng khách bật mở, mẹ chạy ùa vào như 1 cơn gió
-Trời ơi, Bé Sun, sao con lại bò ra đây! Lại còn chơi với mèo nữa nè!
Mèo chuồi thật nhanh ra khỏi tay bé Sun, nó nói
-Tớ chuồn đây, kẻo bị phiền tóai! Hẹn gặp lại cậu sau nhé!
Rồi nó phóng mình lao vút ra khỏi khung cửa sổ. May mà lúc ấy trời đã tạnh mưa.
Mẹ ôm bé Sun và mang bé trở lại phòng ngủ. Mẹ không mắng Bé vì Bé không giống như những đứa trẻ khác, và chính vì không giống những đứa trẻ khác nên Mẹ yêu Bé nhất trên đời.
Ngày hôm ấy lần đầu tiên bé nói một từ không giống những tiếng U Oa thường ngày
-Me…..Me…
Cả nhà mừng lắm, bảo nhau, thế là bé Sun đã bắt đầu biết nói và từ đầu tiên mà bé gọi là “Mẹ” như những đứa trẻ khác khi bắt đầu biết nói.
Nhưng không ai biết rằng bé đang gọi con mèo!
“Me” thật ra là phát âm chưa đầy đủ của chữ “Meo”.
Đêm hôm ấy, khi cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường thỉnh thỏang lại gõ vài tiếng, tự dưng 1 bóng đen nhẹ nhàng trườn vào từ phía cửa sổ. Bóng đen đó nhảy qua cái bàn và rơi xuống sàn nhà một cách êm ái không hề gây ra tiếng động. Nó đến gần chiếc giường bé Sun, trèo lên đó, cúi sát vào khuôn mặt thiên thần đang mỉm cười trong giấc ngủ. Cô bé đang mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ bé thấy con mèo ban sáng đang thì thầm vào tai mình
– Ê, đi chơi với tớ hông? Có trò này vui lắm nè!

sunsleeppic8

Story created by miumiucooking, but all images copied from google.