Du hành trong thế giới ảo

Một sáng nọ gia đình nhà Bun nhận được 1 gói bưu phẩm gửi đến từ công ty đồ chơi Bun & Anh Em.
Lúc ấy mẹ đang bận ngó chừng nồi xương hầm, vừa lăng xăng tất bật với mớ rau củ chuẩn bị được gọt vỏ. Trên bếp nồi súp đã bắt đầu sôi sùng sục, bọt sủi xèo xèo trào ra cả bên ngoài thành nồi, làm cho ngọn lửa suýt phụt lên vì phẫn nộ.
“Để xem trong này có cái gì nào”. Mẹ vừa nói vừa hồi hộp mở gói bưu phẩm.

b1

Đó là 1 cái valy thật to, đủ đựng quần áo cho cả nhà, kèm theo 1 lá thư từ công ty Bun & Anh Em:

“Công ty Bun & Anh Em xin hân hạnh thông báo: Quý Khách đã trúng giải đặc biệt khi mua bộ đồ chơi xếp hình vạn hoa do chúng tôi sản xuất. Giải thưởng là 1 chuyến du lịch đến thế giới ảo trên chiếc đĩa bay hiệu NNC số 12 (Nhanh như chớp) – 1 phát minh mới của công ty chúng tôi về đĩa bay đồ chơi. Hãy nhanh nhanh liên hệ với chúng tôi để thu xếp chuyến du lịch miễn phí này – dành cho cả nhà!”
Vừa lúc ấy thì Bố về. Cả Bố và Mẹ đọc đi đọc lại bức thư, không tin nổi vào mắt mình nữa. Bố dỡ cặp kính trên mũi ra, lấy khăn xoa xoa, và nói:
-Không biết bọn nhóc nhà mình sẽ vui cỡ nào đây. 1 chuyến du lịch miễn phí trong kỳ nghỉ hè này, thật là thú vị!
-Cả nhà ta sẽ đi tắm biển cho thoả thích. Mẹ thêm vào. Năm trước gia đình mình chưa đi biển.
Tin vui này nhanh chóng được hai nhóc trong gia đình Bun đón nhận với vẻ háo hức không thể tả. Cô bé Cún lập tức chạy tót lên phòng thu xếp hành lý của mình trong khi cậu anh trai không quên việc bỏ hộp đồ chơi xếp hình vạn hoa vào cái ba lô du lịch của cậu. Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng cậu bé Bun, nhân vật chính trong các câu chuyện của thế giới đồ chơi, đã tỏ ra rất khác biệt và nghịch ngợm hơn so với các bạn cùng tuổi. Cậu bé có 1 niềm đam mê kỳ lạ: Đó là việc sáng chế ra những món đồ chơi chưa từng thấy bao giờ. Cậu biến căn phòng riêng trên gác xép của mình thành 1 phòng thí nghiệm. Sự việc chẳng có gì đáng nói vì các cô bé cậu bé nào cũng luôn muốn có những góc riêng của mình để thoả sức mơ mộng và sáng tạo. Thế nhưng, những phát minh của cậu bé này đôi khi mang đến cho cả nhà vô số phiền toái nho nhỏ. 1 trong những phát minh đáng nhớ gần đây nhất của cậu là chiếc Boomerang có gắn điều khiển từ xa. Bộ điều khiển (Remote) được lấy từ bộ điều khiển của chiếc xe hơi đồ chơi, còn chiếc Boomerang được gắn thêm 1 thiết bị do cậu tự chế. Chiếc Boomerang này khác những chiếc Boomerang thông thường ở chỗ nó có thể bay đến bất kỳ chỗ nào ta muốn, chỉ cần ta biết dùng bộ điều khiển đúng cách. Ưu điểm tiếp theo: Boomerang có thể sử dụng vào việc hái trái cây hoặc hái hoa, hái trái cây thì càng tuyệt hơn nữa, vì bạn khỏi phải leo cây, bạn sử dụng cái Remote điều khiển chiếc Boomerang bay đến những chỗ có quả, và nó tự động chặt xoạt xoạt, quả trên cây rụng xuống bịch bịch. Ta đứng bên dưới, chỉ việc hứng những quả rơi xuống với 1 cái xô nhựa.

b2

Trong lần thí nghiệm đầu tiên chíêc Boomerang đã hái trụi cây mận trước sân nhà, vặt sạch bồn hoa của nhà hàng xóm. Thí nghiệm này thành công rực rỡ! nhưng chủ nhân của chiếc Boomerang, nhà phát minh nhí 8 tuổi, bị quất đúng 8 roi vào mông (bằng với số tuổi của cậu) sau khi có lời phàn nàn từ phía nhà hàng xóm về việc 28 cành cúc đại đoá bị vặt nghiêng ngả trong bồn.

b3

Sự cố được khắc phục ngay: 28 cành cúc đại đoá khác được trồng thế vào đó. Phải mất tới 1 buổi sáng nhà phát minh của chúng ta mới hoàn thành xong công việc làm vườn khổ sai này, mục đích là để bù đắp phần nào những tổn thất do cái Boomerang gây ra. Nhưng lợi ích của nó thì không ai có thể phủ nhận được. Vì thế lâu lâu bà hàng xóm vẫn chạy sang muợn boomerang của cậu bé mỗi khi cần hái mận trên cây nhà mình. Đổi lại bà cho cậu ăn thoả thuê những thứ vưà hái trên cây xuống, xong còn được lấy bao nhiêu mang về tuỳ ý.

Hành lý cuối cùng cũng đã được thu xếp xong. Vào ngày thứ 7, 16 tháng 6 năm 2008, cả gia đình có mặt tại trụ sở công ty đồ chơi để tham gia vào chuyến du lịch. Họ được đón tiếp bởi 1 nhân viên mặc đồng phục màu đỏ có logo của công ty. Người này tỏ ra rất thân thiện:
-Xin chào các bạn, chuyến du lịch trong thế giới ảo của chúng ta sắp bắt đầu. Hành lý của các bạn đã đầy đủ chưa ạ.
-Chết, hình như em quên lọ kem chống nắng. Mẹ lo lắng nói với bố
-Cứ yên tâm, người nhân viên mỉm cười, chúng tôi sẽ lo việc này.
Toà nhà của công ty đồ chơi Bun & Anh Em thật đồ sộ, giống như 1 toà lâu đài có những cái chóp bằng bạc. Bước vào đây có cảm giác như đang sống trong 1 thế giới cổ tích.

b4

Ngay ở quầy tiếp tân, 2 cô búp bê xinh xinh làm nhiệm vụ chào khách bằng 250 thứ tiếng trên thế giới. Nếu không để ý, sẽ tưởng đây là người thật. Bé Cún bắt tay với chú bảo vệ – 1 anh Robot cao 1 met 8, chú này lịch sự đến mức còn tặng cho cô bé 1 cái kẹo màu hồng (không phải kẹo đồ chơi, vì khi mút vào thấy ngọt ngọt). Cô bé thích thú reo lên
-Ồ, mẹ ơi, thích quá, ở đây toàn là đồ chơi
-Cái gì cũng là đồ chơi cả. Mẹ trầm trồ. Trong khi đó Bố dán mắt vào 1 con khủng long màu xanh đang đi lạch bạch về phía cuối hành lang. Khủng long vừa đi vừa càu nhàu
-Mẹ ơi, đau bụng quá! Suốt từ sáng đến giờ ăn toàn táo xanh. Đau bụng chết lên được.

b5

Hoá ra chú ta đang đi tìm nhà vệ sinh. Cún tiếc mãi vì không có dịp sờ được đuôi khủng long. Một chiếc xe hơi chạy đến gần Bun, dừng lại 1 chút, nghiêng mình cúi chào, rồi lại lon ton chạy đi chỗ khác. Từ nãy đến giờ cậu bé vẫn còn ngây ngất không nói nên lời, vì cậu đang được sống trong thế giới mơ ước của mình: Thế giới của những đồ chơi kỳ lạ chưa từng thấy. Hết thứ đồ chơi này này đến thứ đồ chơi khác hiện ra làm cho cả nhà sửng sốt.
Người nhân viên mời cả nhà bước vào 1 căn phòng. Ánh sáng xanh rực rỡ bao trùm tất cả bên trong
-Đây là phòng làm việc ạ?
-Không, đây là căn phòng nơi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du lịch, thưa bà
-Chuyến du lịch? Ở trong căn phòng này á? Bố thắc mắc.
Người nhân viên mỉm cười
-Đúng vậy, tôi có nhiệm vụ giải thích cho quý vị hiểu về chuyến du lịch này. Công ty chúng tôi vừa phát minh ra 1 loại đồ chơi mới: Đĩa bay NNC ký hiệu số 12. Chiếc đĩa bay này có thể mang chúng ta đến 1 thế giới ảo trong 1 chuyến du lịch đã được máy tính lập trình sẵn..
Ông ta chỉ tay vào 1 vật hình tròn, hình dáng giống như 1 cái đĩa bay đặt trên 1 cái bục cao giữa phòng
-Quý vị là những người đầu tiên được tận mắt nhìn thấy đĩa bay NNC số 12.
Bố đi vòng quanh chiếc đĩa bay, nhìn nó với vẻ nghi ngờ
-Liệu có an toàn không nhỉ? Liệu chúng ta có trở về được không nhỉ?
-Để cho quý vị kiểm chứng, người đàn ông nói tiếp, tôi sẽ cho 1 con thỏ bay thử trên chiếc đĩa bay này.
Họ mang đến 1 con thỏ, con thỏ được đặt vào trong, họ đóng cánh cửa trên chiếc đĩa bay và bấm cái nút màu đỏ, lập tức chiếc đĩa bay biến mất trước những con mắt sửng sốt của cả gia đình nhà Bun
Mẹ ơi, con thỏ đi đâu thế? Cún ngạc nhiên

b6

Người đàn ông nói
-Cháu đừng lo, con thỏ không đi lạc đâu, đĩa bay đã mang nó đến 1 thế giới ảo. Nó sẽ trở về với chúng ta trong 2 phút nữa.
2 phút sau chiếc đĩa bay tự dưng lại hiện ra trước mặt mọi người. Thật không thể tin nổi, cứ y như trong truyện cổ tích. Người ta lấy con thỏ ra khỏi cái đĩa bay, nhìn nó hoàn toàn khoẻ mạnh, tỉnh táo, không có vẻ gì là hoảng loạn. Chỉ tiếc là thỏ không biết nói, nếu không nó sẽ kể cho chúng ta nghe những gì nó đã trải qua trong vòng 2 phút trên chiếc đĩa bay.
Mẹ Quay sang Bố:
-Chúng ta có nên tham gia chuyến đi kỳ lạ này không nhỉ? Em thấy hơi sợ
Cún và Bun càng háo hức hơn sau khi tận mắt chứng kiến việc đĩa bay đưa con Thỏ ra đi và quay lại. Chúng là trẻ con, và trẻ con không “nhát” như người lớn. Trẻ con luôn muốn tham gia vào những cuộc phiêu lưu trong khi người lớn lại ngần ngại nếu cảm thấy không an toàn. Có thể nhìn thấy người nhân viên của công ty đồ chơi đang nhếch mép, 1 nụ cười không giấu giếm hiện ra trên mặt ông
-Quý Vị cứ yên tâm, tôi sẽ là hướng dẫn viên của cả nhà ta trong chuyến đi này. Chuyến đi sẽ kéo dài trong 2 ngày tại thế giới ảo, nhưng thật ra, chỉ mất 1 giờ trong thế giới thật của chúng ta..
– Nghĩa là sao? Bố thắc mắc
-Nghĩa là từ khi chúng ta bước vào chiếc đĩa bay này đến lúc chui ra khỏi nó chỉ mất có 1 giờ trong thế giới thật.
Mẹ và Bố quay sang tranh luận riêng với nhau 1 chút, xem chừng Bố cũng tỏ ra thích thú với chuyến đi trong khi nét mặt của Mẹ còn hơi e ngại. Cún tranh thủ kéo anh trai của mình ra 1 xó khác:
-Anh Bun ơi, mình nói với Mẹ cho mình tham gia chuyến đi này nhé! Nếu Mẹ không đi, chỉ có mình em và Anh thôi cũng được!
Cậu bé cũng tỏ ra hồi hộp chẳng kém gì cô em gái. Quan sát cái đĩa bay, cậu bé thấy cách vận hành của nó thật đơn giản: Chỉ cần bước vào trong, đóng cánh cửa lại, bấm nút màu đỏ và thế là…Bùm! Bay mất! Nếu Bố Mẹ không tham gia thì mình sẽ tự bước vào trong bấm nút. Cậu bé đã toan tính trong đầu như thế thì thật may, vừa lúc ấy bố mẹ đã thoả thuận xong với nhau.
-Chúng tôi đồng ý tham gia chuyến đi này.
Cún suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Người nhân viên liếc sang Bun lúc đó đã để tay trên cái nút màu đỏ. Nếu ánh mắt của ông không kịp thời dừng lại trên cái nút hẳn cậu bé đã táy máy bấm thử và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông mở cánh cửa, mời mọi người bước vào trong. Cún nhảy vào ngay chẳng chút e ngại, Mẹ sợ cô bé biến mất giống như con thỏ nên vội vàng bám theo, Bố và Bun cùng bước vào, cuối cùng là người đàn ông. Cánh cửa đóng lại. Bên trong giống như 1 cái thang máy, cũng có vô số nút điều khiển phía trên. Bun đoán chắc nút màu đỏ là nút khởi hành vì cậu nhìn thấy chữ START phía trên, lập tức cậu bé nhanh tay bấm vào cái nút đó khiến người nhân viên hơi phật ý

b7

-Này, cháu bé, lần sau cháu không được tự ý bấm lung tung vào các nút trên bảng điều khiển nhé. Cháu có biết làm như vậy rất là nguy hiểm không. Nếu cháu bấm không đúng nút, có thể đĩa bay sẽ đưa chúng ta đến những chỗ không an toàn.
Mẹ lập tức rít lên
-Nghe chưa con, không được tự ý táy máy như thế nữa nhé!
Bố quay sang phân trần với người hướng dẫn viên du lịch – giờ chúng ta hãy gọi anh ta như thế cho đúng với vai trò của anh ta trong câu chuyện này.
-Xin lỗi anh, thằng nhóc nhà tôi hơi nghịch.
Và Bố tỏ ra áy náy đến nỗi anh hướng dẫn cũng cảm thấy ái ngại thay cho Bố, trong khi cậu bé được Mẹ ngó chừng thật kỹ lưỡng vì sợ cậu lại gây ra sự cố. Lúc này người hướng dẫn đã lôi kéo sự chú ý của mọi người sang chiếc bảng điều khiển
-Ở đây có các nút tương ứng với các địa điểm trong thế giới ảo, quý vị chỉ cần nói cho tôi biết quý vị muốn đến nơi nào, tôi sẽ bấm vào nút tương ứng
-Mẹ ơi, con muốn đi tắm biển. Bé Cún reo lên.
-Em đã chuẩn bị đồ tắm, vì thế mình nên đi biển. Mẹ nhìn Bố và thấy ngay sự đồng ý hiện lên trong mắt cả nhà. Thế là anh hướng dẫn bấm vào cái nút có chữ SEA. Cánh cửa lập tức mở ra lần đầu tiên
1 bờ biển tuyệt đẹp hiện ra trước mắt gia đình nhà Bun. Bãi cát trắng mịn màng, hàng phi lao xanh mát và 1 chiếc dù sặc sỡ cắm trên bãi cát, mấy chiếc ghế xếp quây quần dưới bóng dù. Cún lao ngay xuống bãi cát

b8

– Thích quá! Nước mát quá! Cát thật mịn màng!….
Sự vui vẻ xâm chiếm lấy tất cả các thành viên trong gia đình nhà Bun. Đây là thế giới ảo ư? Biển này, sóng này, cát trắng này,…tất cả đều có thể nhìn thấy, thậm chí sờ thấy được. Trong lúc cả nhà hào hứng tắm biển và nhảy nhót trên sóng, anh hướng dẫn tìm thấy 1 chiếc du thuyền đậu ngoài xa. Không ai trong gia đình nhà Bun để ý đến chiếc du thuyền này, và họ càng không nhận thấy rằng bãi biển này thật hoang vắng, hoang vắng đến kỳ lạ. Chẳng có ai khác ngoài gia đình họ đang vui đùa trên bãi biển.
Gần 2 giờ tắm biển đến mệt nhoài, họ leo lên bãi cát nằm phơi nắng. Lúc đó anh hướng dẫn mới nói:
-Quý Vị có biết không, chúng tôi đang đưa quý vị đến 1 bãi biển vào năm 3008!

Một sự ngạc nhiên bao trùm cả gia đình nhà Bun, tất cả đều há hốc mồm, chờ đợi nghe câu tiếp theo của anh hướng dẫn:
-Đúng thế, đây là thế giới của chúng ta vào năm 3008. Chiếc đĩa bay của chúng tôi có thể đưa quý vị đến 1 thế giới ảo – tương lai. Chúng ta hãy tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với thế giới của chúng ta vào …1.000 năm sau! Hãy lấy sổ tay của quý vị ra, máy chụp ảnh, máy quay phim để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
Bố dụi mắt
-Này, có thấy gì khác đâu nhỉ! Vẫn chỉ là biển, và mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
-Vậy thì mời cả nhà ta lên du thuyền để đi thám hiểm vùng biển này 1 chuyến, quý vị sẽ thấy những điều chưa từng thấy ở năm 2008.

b9

Chiếc du thuyền tự tiến về phía họ, giống như có ai đang dùng Remote để điều khiển nó vậy. Trên thuyền chẳng hề có thuỷ thủ hay thuyền trưởng. Đích thân anh hướng dẫn lái chiếc du thuyền đưa họ ra khơi. Con thuyền đi vào 1 vùng biển mà anh hướng dẫn gọi là vương quốc của các loài cá. Câu chuyện của Anh có vẻ hơi hoang đường, Bố và Mẹ cho rằng Anh ta chỉ thích thổi phồng sự việc lên, trong khi Cún và Bun tỏ ra vô cùng bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cuối cùng thì Vương Quốc các loài cá hiện ra trước mắt họ
Nước biển ở đây có màu thật kỳ lạ: Các vệt Xám xịt loang lổ bao phủ cả 1 mặt biển rộng lớn. Chiếc du thuyền vừa tiến vào vùng xám này, lập tức từ dưới mặt nước sủi lên sùng sục hàng trăm, hàng ngàn cái bong bóng. Dấu hiệu này cho thấy có 1 bầy cá đang bám quanh chiếc du thuyền của họ. Con cá đầu tiên vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước, bé Cún hét lên đầy kinh hãi
-Oái, Mẹ ơi, con gì thế này?

b10

Ngay lập tức hàng trăm con khác thi nhau nhảy lên quanh chiếc du thuyền. Bun chưa hề thấy những con cá này ở ngoài biển và trong các sách về sinh vật của cậu. Những con cá ở đây trông rất kỳ quái, hình thù dị dạng đến mức Bố lấy máy chụp hình chớp lia chớp lịa để lưu lại những hình ảnh. Có 1 con nhảy lên ngay trước camera của Bố, khi máy chụp hình vừa nhá lên 1 phát, con cá há to miệng ra, và người ta thấy những cái răng thật to của nó, trông như răng của loài ăn thịt chứ không phải của loài cá. Bố xem lại tấm ảnh vừa chụp được, phát hoảng khi thấy hình con cá đang nhe răng ra doạ người ta sợ chết khiếp. Mẹ la to hơn khi phát hiện thấy 1 con cá có sừng trên đầu. Thật là khủng khiếp. Hình như tất cả những con cá đang bơi xung quanh họ đều bị biến dạng hết. Họ thấy những con nửa cá nửa rắn bơi lằng ngoằng phía bên phải con thuyền, bỗng dưng, 1 con cá hai đầu từ dưới biển trồi lên tấn công con cá rắn. Con cá rắn chống cự quyết liệt, nó quật con cá 2 đầu xuống, sức mạnh của cú va chạm này làm con thuyền nghiêng hẳn sang 1 bên. Mẹ hét to đến nỗi bọn cá giật mình, tạm ngừng chiến trong 5 phút. Bọn cá quanh thuyền tự dưng biến mất. Trong lúc Cún bám chặt lấy Mẹ thì Bố thở hổn hển ngồi phịch xuống, rút kính ra lau
-Tôi chưa từng thấy loài cá nào kỳ lạ như vậy trong đời
Cậu bé Bun nhìn thấy 1 chiếc ống nhòm cạnh cột buồm, cậu bèn tóm lấy nhìn qua 2 cái ống hình tròn đó. Vùng biển này quả thật kỳ lạ, nước chỉ toàn màu xám . Anh hướng dẫn lấy tay chỉ xuống nước

b11

-Các vị có để ý thấy nước biển ở đây có màu xám không?
-Đương nhiên là thấy
-Không ai thắc mắc tại sao à?
-Con biết nè! Cún chuồi ra khỏi vòng tay Mẹ. Nước biển ở đây bị ô nhiễm, giống như kênh Nhiêu Lộc ở gần nhà mình!
-Ha ha, chính xác, anh hướng dẫn cười thật sảng khoái (lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình người ta thấy anh cười như vậy). Anh tiếp tục đặt câu hỏi cho mọi người
-Mọi người có thấy cá ở đây không giống bất cứ loài cá nào trong thế giới của chúng ta không?
-Ý anh nói là: Cá ở đây cũng bị ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường? Bố lên tiếng dè dặt.
Mẹ gật đầu để ủng hộ ý kiến của Bố. Gương mặt của anh hướng dẫn lại giãn ra lần nữa
-Các vị biết đấy, nước biển ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường sống của loài cá và các sinh vật biển. Nguồn thức ăn của chúng bị ô nhiễm, loài cá ăn phải thức ăn có chứa các chất độc nên chúng bị biến đổi gien trong quá trình sống và sinh sản, dẫn đến việc tạo ra những loài mới bị biến đổi về hình dạng.
Bố rút sổ tay ra ghi chép lia lịa những điều anh hướng dẫn vừa nói. Bun đứng cạnh cột buồm, vẫn đang nhìn qua cái ống nhòm, cậu bé phát hiện ra 1 khối đen khổng lồ đang tiến về chiếc thuyền, cậu chỉ cho người hướng dẫn xem, anh ta chụp lấy chiếc ống nhòm và tự dưng run lẩy bẩy
-Ta phải đi khỏi đây mau. Có 1 quái vật biển xuất hiện. Mọi người mau về vị trí!

b12

Chiếc thuyền tự dưng tròng trành và lắc qua 1 bên, hình như cái cột đen càng tiến đến gần thì sóng càng lắc lư mạnh hơn làm con thuyền rung rinh mỗi lúc 1 dữ dội. Mẹ suýt nữa khóc thét lên. Con thuyền lao vun vút chạy trốn khỏi con quái vật biển, nhưng con quái vật này bơi nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc mọi người trên tàu đều nhìn thấy nó. Con quái vật trông giống 1 con cá voi, nhưng nó có 1 cái hàm của cá mập và những cái rua của loài bạch tuộc. Chưa bao giờ thấy 1 con vật nào khủng khiếp đến như vậy. Nó trồi lên khỏi mặt nuớc, trời đất ơi, cái đầu khổng lồ với 2 con mắt đen ngòm hướng thẳng về chiếc thuyền, miệng nó há to đến nỗi có cảm giác con thuyền đang lao thẳng vào phía trong và sẽ bị nghiền nát bởi những cái răng sắc đến ghê người. Tiếng hét của Cún làm con cá giật mình
-A.A..A..A..
Lúc đó thật nguy cấp, Bun chợt nhớ ra chiếc Boomerang điều khiển từ xa của mình. Cậu hướng nó về phía con quái vật biển, bấm remote và nó lao vút về phía trước con thuyền. Con quái vật lập tức quay đầu về phía chiếc Boomerang, và trước sự kinh ngạc của mọi người, nó bèn đuổi theo chiếc Boomerang giống như 1 con chó đuổi theo chiếc đĩa mà người chủ ném cho nó
Thật là 1 cú thoát hiểm trong gang tấc! Bố rút kính, thở phào, lau mồ hôi. Lúc ấy bãi cát hiện ra trước mặt họ,
-Thế là chúng ta đến nơi rồi. Hú hồn! Anh hướng dẫn vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cuộc đối đầu đáng sợ ban nãy. Mọi người chỉ thực sự cảm thấy an toàn khi đã đặt chân lên cát. Và mẹ nhất quyết đòi quay trở vào bên trong chiếc đĩa bay để chấm dứt chuyến du lịch biển đáng sợ này.
Khi đã an toàn bên trong chiếc đĩa bay, bố quay sang nói với anh hướng dẫn
-Tôi thực sự tin rằng thế giới của chúng ta 1.000 năm sau có thể sẽ giống như thế này đấy. Thật đáng sợ nếu chúng ta tiếp tục để cho môi trường sống bị ô nhiễm. Khi trở về, tôi sẽ dạy học sinh của mình biết yêu quý và bảo vệ môi trường.
Quay sang Bun và Cún, Bố cũng dặn dò thêm:
-Hôm nay chúng ta đã được tận mắt nhìn thấy các loài cá bị biến dạng do ô nhiễm môi trường sống. 1 bài học đang giá, các con phải nhớ đấy
-Dạ, cả 2 anh em họ ngoan ngoãn trả lời. Anh hướng dẫn lại chỉ tay lên bảng điều khiển
-Bây giờ cả nhà ta muốn đi đến nơi nào tiếp theo đây?
-Đã tắm biển rồi, bây giờ mình đi xem tuyết rơi vào mùa đông đi !
Chiếc đĩa bay này quả là NNC (Nhanh như chớp) vì chỉ sau 1 phút cánh cửa lại mở thêm lần nữa. Trước khi bước ra ngoài để cảm nhận sự lạnh lẽo của vùng đất có tuyết rơi, mẹ bắt tất cả mọi người nhanh chóng mặc áo len có cổ.
-Nếu mọi người không muốn bị viêm họng thì hãy mặc áo vào! Mẹ ra lệnh
-Rồi, bây giờ buớc ra khỏi đĩa bay!
Trước mặt họ hiện lên một dãy núi hùng vĩ (Có lẽ đây là 1 xứ sở nào đó bên Châu Âu!). Bố hào hứng đòi anh hướng dẫn kiếm cho 1 bộ đồ trượt tuyết. “Ngày xưa, lúc còn du học ở Pháp, tôi thường đi trượt tuyết vào những dịp nghỉ Đông với bạn bè. Thú vị cực!”
-Phải leo lên kia mới có chỗ trượt tuyết!
Họ leo lên ngọn núi, leo mãi, leo mãi, càng lúc càng lên cao, nhưng sao chẳng thấy tuyết gì hết, trên đường đi càng lúc càng thấy nóng, Cún bắt đầu đổ mồ hôi trong bộ đồ dầy cộp trùm tới tận mũi. Cô bé rên rỉ:
-Nóng quá, mẹ ơi
-Ơ, thế là thế nào, chúng ta đến đây vào muà hè hay sao mà nóng thế này
-Quý vị đang ở vào giữa mùa đông đấy, nhưng đây là mùa đông của năm 3008!
-Thế nghĩa là….Cả nhà đồng loạt nói
-Nghĩa là vào năm 3008, trái đất của chúng ta nóng dần lên, vì thế không có tuyết rơi vào mùa đông!
-Ôi, Bố thất vọng! thế là không có tuyết! Không được trượt tuyết rồi!
-Chán quá mẹ ơi, con nóng!
-Mẹ cũng chán!
-Xứ sở gì mà kỳ cục quá vầy nè. Chẳng có gì vui hết ! Bun cũng thất vọng chả kém, cậu thấy thà chơi với những con quái vật biển ban nãy còn vui hơn cái xứ sở chán ngắt này. Vì thấy cả nhà Bun nản chí quá nên anh hướng dẫn quyết định đưa họ sang 1 vùng đất mới.

Vùng đất tiếp theo có vẻ rất huyền bí. Bun nhận ra những cánh rừng đầy dây leo rậm rạp này giống hệt khu rừng Amazon trong 1 cuốn truyện tranh cậu đọc hồi nhỏ.

b13

Tự dưng Bố cảm thấy mắc tè khủng khiếp! Và không thể kiềm chế nổi, Bố bảo mọi người chờ 1 chút, rồi chui tọt vào bụi rậm. 5 phút sau bố mới chui ra, mọi người lại chuẩn bị lên đường thám hiểm khu rừng đầy những sự bất ngờ.
Lần này quả là 1 chuyến du lịch thú vị. Họ tận mắt trông thấy 1 bông hoa đang ăn thịt 1 con nhện đen, con nhện, vốn phàm ăn và háo sắc, bị thu hút bởi mùi thơm và màu sắc kỳ lạ của bông hoa, nó tưởng rằng bên trong hẳn có nhiều thứ hấp dẫn lắm, nên bỏ qua mọi sự thận trọng, từ từ chui thẳng vào cạm bẫy ngọt ngào, những cánh hoa khép lại ngay lập tức, và người ta có thể nghe thấy tiếng con nhện đang vẫy vùng tuyệt vọng bên trong nhà tù tối tăm. Cún bị Mẹ kéo ra chỗ khác vì không muốn cô bé nhìn thấy con nhện bị nuốt chửng, cảnh này chẳng có gì hay ho với 1 cô bé 6 tuổi. Bun và Bố lấy cành cây dài, cố gắng thọc vào giữa bông hoa để giải cứu con nhện, nhưng mọi nỗ lực của họ hầu như vô ích.
Anh hướng dẫn lo kiếm 1 chỗ ngồi nghỉ chân. Gần đó có 1 khúc cây to nằm vắt ngang lối đi, anh ta ngồi phịch lên khúc cây kỳ lạ này, lôi bình nước ra tu ừng ực, thình lình khúc cây uốn éo làm người ngồi trên đó lắc lư, rồi thình lình ngã lăn ra. Mọi người nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp bèn chạy đến gần: Khúc cây đó, hoá ra là thân hình của 1 con trăn dài khủng khiếp, đang từ từ trườn trên lối đi trước cặp mắt đầy khiếp đảm của người vừa ngồi lên nó. Chỉ 1 xíu nữa là Mẹ xỉu luôn, Bé Cún ôm chặt lấy chân bố, cô bé thậm chí không dám mở cả mắt ra, con trăn thản nhiên trườn đi 1 cách uể oải và chậm chạp. Xem chừng nó vừa ăn no xong nên hơi lười biếng và thụ động. Thật là 1 may mắn cho cả nhà vì không cần nói ra ai cũng biết lúc con trăn đói nguy hiểm cỡ nào.
Bọn họ chạy đến đỡ anh hướng dẫn vẫn còn đứng ngây dại như hoá đá. Cuối cùng anh ta cũng hoàn hồn trở lại và cuộc thám hiểm lại tiếp tục.

b14

Đến 1 con suối cạn thình lình họ nhìn thấy khói bốc lên từ phía trước. Bố ngạc nhiên
-Có khói phía kia! Xem chừng ta sắp gặp người tiền sử hay 1 bộ lạc hoang sơ nào đó .
-Hy vọng họ sẽ tiếp đón chúng ta nhiệt tình. Mẹ nói với vẻ mệt mỏi khủng khiếp. Em và con cần nghỉ nghơi và ăn uống đôi chút.
-Mẹ ơi, cố lên, Bun chỉ còn biết động viên Mẹ vượt qua con suối. Cuối cùng thì họ cũng sang bờ bên kia. Đi thêm 1 đoạn trước mặt họ hiện lên 1 ngôi làng nhỏ, những căn nhà hình tròn lợp bằng lá, có cả ống khói phía trên, và khói mà họ nhìn thấy đang bốc lên từ 1 vài căn nhà như thế. Chính giữa ngôi làng 1 đám thổ dân gồm toàn đàn bà và phụ nữ đang ngồi kéo sợi, trẻ con chạy nhảy lanh quanh. Khi nhìn thấy đám du khách xuất hiện, mọi hoạt động lập tức dừng lại.
Bọn họ đã dừng chân ngay trước cổng ngôi làng, và ngần ngại không biết có nên tiến thêm bước nào nữa hay không.
Bố quay sang anh hướng dẫn:” Họ là thổ dân của bộ lạc nào vậy? Anh có nói chuyện với họ được không?”
Kimasuraba! Xin chào! Anh hướng dẫn nói bằng 1 thứ tiếng mà anh cam đoan đây là ngôn ngữ của thổ dân Amazon.
Đám đàn bà và trẻ con thổ dân đực mặt ra nhìn họ, thình lình, 1 tiếng hú lanh lảnh cất lên từ phía sau, và chỉ trong nháy mắt cả đoàn thám hiểm đã bị bao vây tứ phía bởi những chiến binh thổ dân trang phục từ đầu tới chân toàn lông chim và da thú. Mẹ bật khóc, quỳ xuống ôm chặt bé Cún vào lòng. Bố thì thầm:” Họ sắp bắt tất cả chúng ta”. Bun nắm chặt tay lại, chuẩn bị bảo vệ Mẹ và Em gái nếu cần thiết, đột nhiên anh hướng dẫn đã giơ 2 tay lên đầu và miệng thốt ra hàng tràng tiếng thổ dân.
1 chiến binh có dáng điệu thật dữ dằn tiến lại gần anh hướng dẫn đang run lẩy bẩy, đặt 1 tay lên vai anh này và bảo:
– Tên này là thổ dân Amazon hay sao ấy anh em ạ!
– Ơ????
– Thứ ngôn ngữ hắn ta nói thật kỳ lạ: không phải tiếng Anh, không phải tiếng pháp, tiếng ý, tây ban nha, tiếng hoa, tiếng Việt…..
– Tóm lại là 1 thứ ngôn ngữ chưa bao giờ tôi được nghe thấy!
Sự ngạc nhiên lần lượt chuyển qua cả gia đình nhà Bun. Bố bắt đầu mở miệng:
-Ơ, thế các ông biết nói ngôn ngữ của chúng tôi à?
-Ủa, tên này nói tiếng Việt nè anh em ơi!

b15

Đám chiến binh thổ dân, đàn bà, trẻ con lập tức bu lại xung quanh đoàn thám hiểm, sờ mó, chạm vào đầu tóc. Họ chẳng có vẻ gì là hiếu chiến hay man rợ. Thật là 1 sự bất ngờ ngoài mong đợi. Cứ tưởng rằng sẽ bị thổ dân bắt sống làm tù binh, nào ngờ cả nhà lại được đối xử như thượng khách. Ông tù trưởng ra lệnh dọn tiệc và nhảy múa. Cả nhà ăn uống thoả thuê cho đến khi ai cũng cảm thấy bụng muốn nứt ra mới thôi.
Đến lúc mọi người đã hết hào hứng với việc ăn uống, Bố quay sang hỏi chuyện tù trưởng:
-Thưa tù tưởng, sao bộ tộc của các ông lại nói được ngôn ngữ của chúng tôi?
-Các ông tưởng chúng tôi là thổ dân Amazon hả? Ông tù trưởng phá lên cười ha hả và những người khác cũng cười theo, rung rinh cả bàn tiệc.
-Câu chuyện là như thế này, tù trưởng tiếp tục kể chuyện bằng cái giọng đều đều của ông…
-Chúng tôi vốn không phải là thổ dân, cách đây 1.000 năm tổ tiên của chúng tôi sống ở trong các thành phố lớn văn minh tại…Việt Nam…
-Tổ tiên của chúng tôi là những con người hiện đại, có tri thức, họ sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để xây nên những toà nhà chọc trời, những tàu vũ trụ, những con đường siêu tốc…..
-Nhưng họ không biết bảo vệ môi trường, họ khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên: Họ xẻ rừng, phá núi, làm cạn sông ngòi….
-Dần dần tài nguyên biến mất: Rừng không còn, núi bị san bằng, sông hồ cạn kiệt nước…
-Các thành phố dần dần bị ô nhiễm…bệnh tật tràn lan khắp mọi nơi.
-Nhiều dịch bệnh khủng khiếp đã xảy ra làm hàng triệu triệu người chết…
-Rồi xảy đến 1 dịch bệnh lớn, giống như 1 trận đại hồng thuỷ quét sạch trái đất..
-Chỉ còn 1 nhóm người sống sót sau trận đại dịch đó. Họ từ bỏ những thành phố giờ đây đã trở nên khô cằn như sa mạc, rồi tiến sâu vào vùng đất hoang vu chưa từng có người đặt chân tới.
-Ở đây họ bắt buộc phải làm lại từ đầu, giống như người nguyên thuỷ..
Nói rồi tù trưởng bảo cả nhà đi theo ông. Có 1 số điều ông muốn chỉ cho họ thấy tận mắt
Trước tiên ông tù trưởng cho họ xem cảnh người của bộ tộc đang đi săn thỏ. Người cầm đầu đám thợ săn vác trên vai 1 cái cung tên thật dài, nhưng khuôn mặt của ông ta lập tức làm cho Mẹ giật mình
-Ơ này, sao ông thợ săn đó nhìn giống Bố thế nhỉ?
Quả thật nếu ông thợ săn mặc quần áo của Bố và ngược lại, nếu Bố quấn bộ đồ lông thú của ông ta lên người, chắc chắn người ta sẽ tưởng 2 người là anh em sinh đôi,
Vừa lúc ấy Cún phát hiện thấy có 1 cô bé thổ dân giống hệt mình đang chơi trò xâu hạt bên 1 gốc cây, tù trưởng bảo
-Đó là con gái của người Thợ Săn, còn kia là con trai của ông ta
Con trai ông thợ săn đang câu cá bằng 1 cái xiên dài. Suýt nữa thì Bun nhảy dựng lên: Cậu và Con trai của ông thợ săn giống nhau như 2 giọt nước!

b16

Vợ của Bác Thợ Săn đi ra từ phía sau túp lều và cất tiếng gọi:
– Bun, về nhà trông cho mẹ nồi cám lợn!
Mẹ sửng sốt: “Thật khó tin! Cái bà vợ mặt mày nhăn nhó kia hình như là..Em! Chẳng lẽ tất cả những người này chính là gia đình chúng ta, có điều họ sống sau chúng ta đến 1.000 năm ???”.
“Anh cũng không thể tin vào mắt mình nữa!” Bố nói
“Như quý vị thấy đó, vị tù trưởng tiếp tục, chúng tôi đang sống ở nơi nguyên thuỷ cuối cùng của hành tinh này, nhưng có ai dám chắc là 1.000 năm sau khu rừng này sẽ còn tồn tại, hay là chúng tôi lại tiếp tục biến nơi này thành những thành phố lớn, chúng tôi khai thác, vắt kiệt tài nguyên, và 1.000 năm sau lịch sử lặp lại….”
“Không ai dám chắc về điều đó”. Đám người đi theo ông tù trưởng đồng loạt cất tiếng nói.
“Vậy là, Bố nói, chiếc đĩa bay đã đưa gia đình chúng ta đến nơi chúng ta sẽ sống vào… .1000 năm sau! ”
Không còn nghi ngờ gì nữa! Gia đình Bác thợ Săn được mời đến chụp ảnh chung với gia đình Bun để lưu giữ lại những khỏanh khắc đáng nhớ này. Sau đó họ bắt tay nhau thật thắm thiết vì đã đến giờ lên đường. Cuộc chia tay thật là bịn rịn, cả bộ lạc cùng vẫy tay chào những vị khách đến từ thế kỷ 21.
“Các bạn nhớ đừng quên chúng tôi nhé!”
“Nhất định chúng tôi sẽ không quên mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại!”
Đĩa bay siêu tốc NNC ký hiệu số 12 đưa gia đình Bun trở về nơi họ đã xuất phát. Chuyến du lịch này, họ sẽ không bao giờ quên và mong sao sẽ còn có những chuyến du lịch thú vị tương tự.

Story created by miumiucooking, but all images copied from google.