Con người Quảng Trị

Những ngày du lịch độc hành ở Quảng Trị mình thật may mắn vì gặp được những người bạn tốt bụng. Thú thật trước chuyến đi này mình cũng hơi lo lo, vì thân con gái một mình vác ba lô đi bụi, đến 1 nơi mà mình nghĩ là hoang vu hẻo lánh, mình chỉ sợ gặp bọn cướp giật, bọn yêu râu xanh…huhuhu…dạo này đọc báo thấy nhiều yêu râu xanh quá nên ra đường gặp ai cũng dòm xem…. có râu không. Mà nói chung thời buổi bi giờ có râu hay không râu cũng đều đáng sợ hết.
Thế nên để cho chuyến đi được an toàn, mình book sẵn từ A-Z tất cả mọi thứ cho chắc ăn. Phòng và tour đã có công ty Mekongtravel lo, vé xe thì mình tự lo, do cận ngày nên không mua được vé máy bay từ Đồng Hới về Sài gòn, mình phải đi xe open tour của Mai Linh ra Quảng Trị và về bằng xe lửa.
Đầu tiên phải kể đến các bạn ở công ty Mekongtravel. Mình gửi mail hỏi mua tour, hỏi khách sạn cho 1 người, các bạn ấy trả lời rất nhiệt tình, thậm chí còn gọi điện thẳng cho mình để tư vấn này nọ. Ngày mình ra đến Quảng Trị, bạn Nga ở Mekongtravel gọi cho mình để hướng dẫn mình về khách sạn. Mình ở Quảng Trị mấy hôm liền, bạn ấy biết mình đi một mình sợ mình buồn nên có hôm ghé qua rủ mình đi ăn sáng. Rồi mời mình đi cà phê, đáng lẽ tối 30/4 Nga chở mình qua thành cổ xem thả hoa đăng nhưng phút cuối có việc đột xuất nên không đi được. Ngày mình về, Nga chở mình qua nhà bạn ấy chơi, đến chiều mình mới ra ga xe lửa về Sài Gòn. Bạn ấy đã làm cho mình cảm thấy bớt cô độc trong những ngày mình làm phượt tử tại Quảng Trị.
Đây là Nga nè, mình chụp lúc bạn ý và mình ngồi tại quán cà phê

Lúc mình lên tàu rồi bạn ấy vẫn gọi điện hỏi thăm mình. Giọng Quảng Trị nghe thật ngọt ngào dễ mến !

Bạn Thu hướng dẫn công ty Mekongtravel làm cho mình ấn tượng với khả năng thuyết minh tiếng Anh rất trôi chảy lưu loát, phát âm rõ ràng. Rất tiếc là mình chỉ đi với bạn ấy có 1 ngày nên chưa nói chuyện nhiều được.

Người thứ hai cùng đồng hành với mình trong những ngày phượt ở Quảng Trị là bác hon đa ôm tên Doan. Bác ấy đậu xe cách khách sạn Mekong vài chục mét, xéo xéo đối diện với khách sạn Hiếu Giang. Lúc đầu định đón xe bác ấy đi ra chợ Đông Hà, nhưng thấy cách bác nói chuyện thật thà dễ mến nên mình quyết định thuê Bác ấy chở mình đi nguyên ngày 29/4. Mình không đi taxi nữa mà chuyển sang thành dân phượt chính hiệu..hehe…Thế là 2 bác cháu đã vượt qua tất cả hơn 100 cây số cả đi cả về trên con ngựa sắt già nua uống xăng ngày 2 lần của bác ý, đi từ nghĩa trang Trường Sơn qua biển Cửa Tùng, sang đến Cửa việt, thị xã Quảng Trị, thành cổ, nghĩa trang đường 9 trong 1 ngày nắng không đến nỗi hắt vào mặt nhưng cũng đủ làm cho mình đổi quốc tịch sang Châu Phi. Giờ nhớ lại hôm ấy chẳng hiểu sao mình khỏe thế, ngồi xe ôm đi vù vù hơn 100 cây số, nắng ở trên đầu và nắng ở chung quanh, mình bịt mặt mũi, khẩu trang khẩu chiếc kín mít như Ninza, nắng thì nắng nhưng ngồi trên xe chỉ muốn hát hò và nói chuyện. May gặp Bác xe ôm cũng chịu nói nhiều nên hai bác cháu tám tám suốt dọc đường. Bác ấy nhiệt tình lắm nhé, lúc vào nghĩa trang bác ấy vác hộ mình 1 cái túi to đùng gồm 6 ký trái cây, 10 bó nhang và 2 bó hoa to để cúng các liệt sĩ, chưa kể 1 đống lỉnh kỉnh các chai nước suối, nón, mũ khẩu trang của mình bác ấy cũng xách hộ. mình chỉ có mỗi việc đi các nơi và ngó nghiêng. Bác ý tuyệt nhể.
Hình của Bác xe ôm thân thiện dễ mến đây. Lúc này 2 bác cháu ngồi ở bãi biển cửa Tùng, nghỉ ngơi, ăn uống, ngắm biển trước khi leo lên con ngựa sắt chạy về thị xã Quảng Trị. Mình bảo “Bác cười đi cho cháu chụp hình”. Thế là Bác cười rất ngượng ngịu, trông hiền ơi là hiền

Ở thành cổ Quảng Trị, mình bảo bác ấy cứ ngồi ở quán nước chờ mình, mình vào bảo tàng tham quan xong sẽ ra. Mình tưởng Bác ấy không hứng thú với việc đi tham quan, ai dè đâu Bác ấy cũng đi theo mình vào nghe thuyết minh, nghe xong bác ấy thích quá, quay trở ra cửa lại nhập vào 1 đoàn khác đang đi vào để theo họ đi nghe thuyết minh tiếp. Mình thì cứ tưởng Bác ấy đã ra quán nước chờ mình, nên sau khi tham quan xong mình ra quán nước chờ Bác ấy, chờ mãi chả thấy đâu bèn gọi điện, thì hóa ra nãy giờ Bác đã đi khoảng 5 vòng vừa ra vừa vào để nghe thuyết minh…hahaha, buồn cười quá, nếu mình không gọi chắc Bác ấy đang đi tới tua thứ 6 hay thứ 7 gì đó. Đêm ở lễ hội Hoa Đăng cũng chỉ có 2 bác cháu đi với nhau, sau khi chén xong mỗi người 1 tô bún bò, vài que kem và mấy cốc nước mía thì 2 bác cháu cùng vào phía lễ đài xem biểu diễn. Sau đó ra bờ sông xem thả hoa đăng. Trông bác ấy hớn ha hớn hở như trẻ con được đi xem xiếc và bác luôn miệng hỏi mình “Cháu thấy lễ vui không?”. Mình bảo” Vui lắm”. Thế rồi cả 2 bác cháu cười khơ khớ như nông dân vớ được mùa bắp cải.
Mình đã lưu lại số của bác Doan để khi nào có dịp ra Quảng Trị sẽ gọi bác làm tài xế cho mình, số của bác ý đây: 0164 235 7618.
Có 1 bác xe ôm nữa cũng rất nhiệt tình là bác Dũng số 0974982624, mình chỉ đi xe Bác có 1 lần nhưng mình cũng ấn tượng vì sự thành thật của Bác, mấy bác xe ôm mình đi đều có điểm chung là không chặt chém, có sao nói vậy. Mình nghe bạn Thu hướng dẫn của công ty Mekongtravel nói là người dân ở Quảng Trị rất hiền lành, chất phác. Quả thật mấy ngày ở đó đi đến đâu mình cũng được mọi người chào hỏi như người nhà, hướng dẫn nhiệt tình.
Mình rất mến mảnh đất này, sẽ có 1 ngày quay trở lại!

One thought on “Con người Quảng Trị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s