Trong những chuyến đi về miền Tây mình chỉ mới được thưởng thức 1 vài đặc sản như cá tai tượng chiên xù, cá lóc nướng trui, canh chua cá lóc….Miền Tây còn rất nhiều món ăn hấp dẫn mà chỉ nghe tả qua đã thấy chết thèm. Nào là chuột đồng nướng, rắn , đuông xào dừa, rồi những món bánh dân giã như bánh tằm, bánh lá, bánh tét. Mình xem trên Internet xong thèm quá trời, làm sao giờ ta, chả lẽ làm 1 tour xuống miền Tây để thưởng thức mấy món ăn đó. Muốn lắm mà chưa có thời gian. Hôm bữa thấy hình cái món bánh lá tự dưng nước miếng cứ chảy chèm chẹp…heheheh. Để copy 1 bài giới thiệu về cái món bánh lá này cho mọi người xem có thèm không nào
Rau mơ (dân gian còn gọi là dây thúi địt) là loại dây leo hoang dại, sống lâu năm. Theo y học dân gian lá mơ có vị đắng, chua chát, tính mát, có tác dụng nhuận gan, thanh nhiệt, tiêu thực, sát khuẩn…, thường dùng chữa trị kiết lỵ, tiêu chảy, ăn khộng tiêu… Ngoài ra, lá mơ được các bà nội trợ nông thôn xem như là loại rau sạch để chế biến những món ăn như: ăn sống (chấm nước cá kho hay thịt kho), xắt sợi xào với tàu hũ, nấu canh, hay làm bánh…, nhưng đáng nhớ nhất đối với tuổi thơ tôi là: bánh lá mít rau mơ.Mỗi kỳ nghỉ hè, má tôi thường làm bánh này để đãi các con. Theo má, bánh nầy chế biến rất đơn giản, thơm ngon, và mùa hè ăn bánh nầy rất nên thuốc nữa.
Đầu tiên, lấy một trái dừa khô đem vào lột vỏ, nạo vắt nước cốt cùng nước dão (nước cốt dừa lần 2-3 đã loãng đi) để sẵn mỗi thứ ra tô, và hái lá mít rửa sạch, để ráo, lá mít còn nguyên cuống.
Tiếp đó, hái một nắm lá mơ vừa ăn (không già cũng không non) đem vào giã dập, lược lấy nước cốt. Riêng má lấy bột gạo và bột năng, tự tay chế biến như sau:
Cho bột gạo và bột năng vào thau pha (theo tỉ lệ 2/1). Đổ nước cốt lá mơ cùng nước dão dừa khô vào bột trộn đều cùng gia vị (muối + đường) vừa khẩu vị thành một hỗn hợp nhão không dính tay.
Tiếp đến, má dùng tay ngắt cục bột đặt lên mặt phải lá mít, nắn nhẹ cho lớp bột phủ mỏng đều trên lá, và lấy cuống lá xỏ vào phần đuôi thành một cuốn tròn để vào xửng và má tiếp tục làm cho đến khi hết bột. Cuối cùng, má đặt xửng lên bếp hấp chừng 15 phút sau bánh chín.
Khi mở xửng lấy bánh ra, một nùi thơm rất đặc trưng lan tỏa dậy khắp nhà, chờ bánh nguội mới gỡ cho ra đĩa. Tiếp đó là công đoạn thắng nước cốt dừa, là phần quan trọng định đoạt chất lương món ăn. Trước hết, má cho nước dão dừa vào nồi nấu sôi cùng với bột gạo cùng bột mì tinh (theo tỉ lệ thích hợp) cho có độ sệt. Nêm gia vị (muối + đường) cho vừa khẩu vị. Sau cùng, chờ nước sôi vài dạo, má cho nước cốt đậm đặc vào, khuấy đều, nhắc xuống, thế là xong!…
Còn gì thú vị cho bằng trong những buổi trưa hè được thưởng thức món bánh lá mít rau mơ dân dã thơm ngon. Cho bánh vào đĩa chan ngập nước cốt dừa lên, và dùng đũa gắp từng miếng bánh cùng nước cốt dừa cho vào miệng nhai từ từ. Vị béo, ngọt của nước cốt dừa, vị dai dai của bánh và mùi thơm đặc trưng khó quên của rau mơ như kích thích mọi giác quan, khiến ta lưu luyến nhớ mãi một món ngon của tuổi thơ nơi quê nhà tưởng chừng như bị mai một!…
Đọc bài viết trên và xem cái hình thèm quá thèm quá. Thế là xông ra chợ hỏi mua lá mơ, may quá họ có bán cái lá mơ, nhưng không có lá mít. giải pháp tình thế: thay lá mít bằng lá dứa. Rồi mua dừa nạo. Rồi về nhà lọ mọ mở Internet tìm công thức bánh lá mơ, sẵn có bánh tằm bì, bánh canh tôm cũng có cùng 1 số nguyên vật liệu giống nhau, nên hôm nay làm 1 serie các món ăn miền Tây.
Đây là cái bánh lá mơ, lá dứa của mình (Của người ta là nắn bột trên lá mít nhưng mình không có lá mít nên nắn trên lá dứa, nhìn thấy bánh có hình dài dài của lá dứa nhỉ). Vị thì chả biết bánh của người miền Tây ngon cỡ nào, chứ bánh lá mơ – lá dứa của mình hơi dai, cũng có mùi thơm của lá và nhờ nước cốt dừa béo ngậy rưới lên trên nên ăn bánh cũng rất lạ miệng và thích thú.
Bánh tằm trông cũng tạm tạm, nhưng không hiểu sao cái bột gạo + bột năng nhồi khó kinh lên được, nó cứ dính dính khô khô và rời rạc lung tung, chả thành khuôn gì cả nên rất khó tạo hình, cán và cắt miếng. Vì thế bánh lá, bánh tằm và bánh canh của mình nhìn xấu xí không thể tả. Phải xem lại cái vụ nhồi bột này thôi, có vấn đề roài.
Và đây là bánh canh tôm, mình tự làm cả bánh canh nhưng vì vụ nhào bột chưa ổn nên bánh canh của mình rất xấu xí, nhưng nước lèo thì ngon hết sảy! Nước lèo gồm tôm tươi lột vỏ xào cho thơm, chế nước cốt dừa vào nấu chín và nêm gia vị, rồi cho bánh canh vào, sôi thì nhắc xuống cho hành ngò tiêu. Bánh canh tôm nấu theo kiểu miền Tây có nước cốt dừa sền sệt ăn rất ngon. Nấu cũng nhanh hơn các loại bánh canh khác.